Người tình mất tích: Người mà cô ấy ngoại tình thật ra đã chết được mấy năm (phần kết)

9h tối hôm đó, trời tối đen như mực, Diệp Quỳnh Châu mặc một bộ đồ đen đứng ở ngoài trụ sở đợi tôi.

Nhìn thấy tôi bước ra, cô ta nhanh chóng chạy đến định nói gì đó.

“Đi thôi” tôi nói “Cô phải chuẩn bị tâm lý nhé, có nhìn thấy cái gì cũng không được sợ hãi.”

Diệp Quỳnh Châu mở to mắt nhìn tôi, giữa buổi tối trông càng đáng sợ. Cô ta lắp bắp hỏi tôi liệu cô ta sẽ nhìn thấy cái gì.

Tôi nói, ông lão đến sở cảnh sát báo cáo chuyện hôm nọ nói có một người phụ nữ ban đêm đến trước cửa nhà đó đốt tiền vàng, tôi đặc biệt dặn dò cô ta, cho dù người đó là ai thì cũng phải bình tĩnh, không được để ảnh hưởng đến công tác điều tra của tôi.

Cô ta gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Chúng tôi bắt xe đi đến đó, cả hai trên đường đi đều không nói một lời.

Con ngõ này buổi tối lại không có đèn đường, tôi định dùng đèn flash của điện thoại chiếu sáng nhưng lại sợ bị phát hiện, chỉ còn cách men theo ánh trăng mà mò đường đi.

Trước mặt là cánh cửa đó, những vết loang lổ trên tường dưới ánh trăng hiện ra trông càng thêm quỷ dị.

Tôi nhìn vài chiếc xe đỗ bên lề đường, vẫy vẫy tay với Diệp Quỳnh Châu rồi sau đó nấp sau đuôi một chiếc xe. Diệp Quỳnh Châu nhìn thấy tôi ra hiệu cũng ngồi thụp xuống.

Ở góc độ này có thể quan sát rõ khu vực trước cửa nhà, có một đống đen sì ở trước cửa, có lẽ là tàn tro của những lần đốt trước. Xem ra ông lão này không hề nói dối, đúng là có người đến đây để đốt tiền vàng nhiều lần.

Tôi liếc nhìn phía nhà ông lão, đèn vẫn bật, nhưng bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Theo lời ông ấy nói, đúng 12h mới bắt đầu đốt tiền vàng. Khi chúng tôi đến nơi là gần 11h, cho nên vẫn phải đợi một lúc nữa.

Mặc dù trước khi đến đây tôi đã nói với Diệp Quỳnh Châu rồi, cô ta cũng chủ động mặc một lớp áo dày, nhưng có vẻ cảnh tượng lúc này khiến cô ta sợ hãi, tay run run bám chặt lấy cánh tay tôi không dám buông ra.

“Đừng lo” tôi quay sang nói với cô ta: “Trên đời này không có ma quỷ.”

“Mấy hôm nay không có ai tìm cô hay là gọi điện cho cô đúng không?” tôi nhìn đồng hồ hỏi cô ta.

Diệp Quỳnh Châu lắc đầu, không đáp lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm về hướng cửa.

“Số điện thoại đó vẫn tắt máy à?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Không phải” cô ta ngập ngừng, “Tôi thử gọi mấy cuộc rồi, có mở máy, nhưng không ai nghe máy, cho nên tôi gọi 2 lần không được liền không gọi nữa.”

“Nhưng mà…” cô ta lắp bắp: “Đầu bên kia có tiếng người đang thở, nhưng không biết có phải anh ấy hông.”

“Hay là, không phải tiếng người?” giọng cô ta run run.

“Không phải người thì làm sao có tiếng thở hả.” tôi vẫn kiên định với câu nói đó, trên đời này làm gì có ma quỷ.

“Kia là gì thế?” Diệp Quỳnh Châu đáp, mắt vẫn không rời mục tiêu.

Tôi nhìn theo hướng cô ta nhìn, ch.ết lặng.

Không biết từ lúc nào có một cái bóng xuất hiện ở trước cửa, đen sì sì, cao khoảng nửa mét.

Trông giống người.

Sau đó một ánh lửa sáng lên, từ từ lan rộng ra. Lửa càng ngày càng to.

Lúc này tôi nhìn rõ rồi, đúng là người, còn là một bà lãođang ngồixổm.

Mặt bà lão chằng chịt nếp nhăn, thân hình gầy gò, hai cánh tay gầy gò như hai cành cây khô đang từ từ thêm từng tờ tiền giấy vào đống lửa, miệng còn đang lẩm nhẩm gì đó.

Tôi không nhìn rõ mắt bà ấy vì tóc xoã ra che mất rồi.

Diệp Quỳnh Châu co rúm người lại như một con mèo, bị tôi giữ lại.

“Đừng sợ, để một lúc nữa xem sao.” Tôi nói khẽ.

“Bà…bà ta đang làm gì vậy?”

Bà ấy đang đốt tiền giấy, vấn đề là bà ta là ai, đang đốt tiền giấy cho ai?

Chúng tôi lặng lẽ ngồi nhìn bà ấy đốt từ từ hết xấp tiền vàng cho đến khi chúng biến thành một đám tro lớn. Tôi để ý đèn của nhà bên đã sớm tắt đi rồi, cái ngõ này càng âm u hơn, như một khu nhà hoang không có ai ở.

Cái bóng đen đó cuối cùng cũng đứng lên, dáng người rất thấp, còn hơi còng xuống.

Đến lúc rồi. Tôi chầm chậm bước đến định hỏi cho ra nhẽ liền bị Diệp Quỳnh Châu ngăn lại.

“Anh nhìn kìa, bà ấy làm gì kia?” cô ta kéo tay tôi lại, tay cô ta lạnh ngắt.

Bà lão đốt tiền vàng đó đang quỳ xuống.

Tôi ngồi thụp xuống, nhìn bà lão kia người đang run lên bần bật, thỉnh thoảng lại có tiếng thút thít.

Bà ấy đang khóc. Tôi nhớ lại lời ông lão kể, cảnh tượng này thực sự rất kinh dị. Đặc biệt là nửa đêm, xung quanh không một ánh đèn, trên mặt đất còn chút tàn lửa đang bay nhảy và lớp khói toả ra, thỉnh thoảng kèm thêm tiếng rên khóc và tiếng đọc chú thuật gì đó càng khiến người ta kinh hãi hơn.

Tôi nhìn đồng hồ, gần 1h sáng, liền đứng dậy bước đến bên bà lão ấy, vỗ nhẹ vào vai bà.

Bà ấy giật mình lùi lại vài bước, chân dẫm phải đám tro tàn còn đang nóng, lại vội vã nhảy sang một bên.

“Sao bà lại đến đây đốt tiền giấy giờ này?”

Bà lão để lộ ra đôi mắt hơi đục dưới mái tóc loà xoà, nhìn chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi đột nhiên nhớ ra, bèn rút thẻ cảnh sát ra, chẳng cần quan tâm bà ấy có nhìn rõ không, tôi là cảnh sát.

Nghe đến hai chữ này, bà lão run lên, nói nhỏ, tôi đến đây để cúng bái.

Cúng cho ai? Người đàn ông đó ư?

Diệp Quỳnh Châu nói ra cái tên đó. Quả nhiên là anh ta.

“Sao lại đốt cho anh ta?” tôi hỏi.

“Tôi không chỉ đốt cho anh ta mà còn cho cả nhà anh ta.” Bà lão lẩm bẩm: “Đúng là tạo nghiệp mà.”

“Nhà anh ta bị tai nạn có liên quan đến bà à?” Diệp Quỳnh Châu bất ngờ hỏi.

“Không phải”, bà lão vội chối bỏ: “Chúng tôi hoàn toàn không quen biết anh ta” bà lão đang căng thẳng và mất bình tĩnh thực sự.

“Thế bà cúng cái gì?” tôi hỏi lại. Tôi cứ nghĩ rằng bà lão là người nhà của kẻ gây ra tai nạn. Chứ nhìn bà ấy không giống người biết lái xe.

“Tôi cúng thay cho con trai tôi.” Bà lão nói: “Nó tạo nghiệp rồi chú ạ.”

“Bà nói thế tức là sao?” tôi vẫn chưa hiểu.

“Thằng con tôi nói với tôi, nó bị người này ám rồi.” bà lão ngẩng đầu lên nước mắt lã chã: “Tôi đến cúng để cầu xin anh ta tha cho con trai tôi.”

Tôi bảo với bà ấy qua bên đường ngồi nghỉ một lát rồi từ từ kể.

Thật ra trong lòng tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi, nhưng vẫn cần một sự khẳng định.

Chúng tôi đỡ bà lão ngồi xuống vệ đường. Diệp Quỳnh Châu lấy ra một chai nước nhỏ trong túi xách, đưa cho bà lão uống.

Bà lão bình tĩnh lại kể với chúng tôi, con trai bà học hành không đâu đến đâu, làm chuyện sai trái nên bây giờ bị quả báo.

“Con trai bà trông như thế nào ạ?” Diệp Quỳnh Châu hỏi. Tôi nhìn cô ta, có lẽ cô ta cũng hiểu ra vấn đề rồi.

“Mặt vuông, da trắng, vóc người trung bình.” Bà lão chưa nói xong đã bị Diệp Quỳnh Châu ngắt lời: “có phải lúc đi vai bên phải thấp hơn vai bên trái, sau lưng có một nốt ruồi?”

Bà lão kinh ngạc hỏi cô ta sao lại biết được chuyện này.

“Đây là mẹ của anh ấy.” Diệp Quỳnh Châu nói với tôi.

Tôi đã đoán ra rồi, tôi hỏi bà lão con trai bà tên gì.

Bà lão nói ra một cái tên, Diệp Quỳnh Châu nghe xong mặt vẫn nghi hoặc, nhưng tôi đã sáng tỏ sự việc rồi.

“Chuyện con trai bà mạo danh người đàn ông này bà có biết không?” tôi hỏi.

“Tôi mà biết thì tôi lại để cho nó làm ra chuyện như thế này hả?” bà lão khóc lớn: “Đúng là tạo nghiệp mà!”

“Con trai bà đang ở đâu?” tôi hỏi tiếp.

Bà lão nói cho tôi, con trai bà đang ốm nặng, đang ở nhà. Nhưng anh ta vẫn giấu diếm bệnh tình, bà ấy thấy anh ta có nhiều điểm bất thường nên đã gặng hỏi mãi anh ta mới kể. Những chuyện như thế này ít nhất phải đốt tiền vàng ba ngày để hỏi ý kiến người ta.

“Người ta là ai?” Diệp Quỳnh Châu run run hỏi.

Bà lão không đáp lời, ngẩng lên nhìn cô ta, ánh mắt sắc lẹm.

Chúng tôi hiểu ra, liền không dám hỏi tiếp nữa.

Việc cấp bách nhất lúc này là tìm gặp người đàn ông kia.

Việc này rất đơn giản, ngày hôm sau anh ta đã đến trụ sở cảnh sát, hơn nữa còn đi cùng với mẹ mình.

Diệp Quỳnh Châu đứng ở một căn phòng khác, cách một tấm kính, tôi để cho cô ta nhìn thấy người đàn ông ấy. Cô ấy bụm miệng lại, vội vã gật đầu.

Đứng trước mặt người đàn ông này tôi hơi ngạc nhiên. Người này tên Vương Đào, từ trên xuống dưới trông cực kì tiều tuỵ, nét mặt hiện rõ sự suy nhược của người ốm lâu ngày.

“Sao anh lại có chứng minh thư của Cảnh Ninh?” tôi đưa một cốc nước cho anh ta.

Anh ta nhìn bà lão đang ngồi ở xa xa sau đó trả lời tôi, có người đưa cho anh ta.

“Ai đưa cho anh?” tôi hỏi: “Tại sao lại đưa cho anh chứng minh thư của người khác?”

Không ngờ Vương Đào lại nói với tôi đó là một tấm chứng minh thư giả.

Giả ư? Tại sao có người đưa chứng minh thư giả cho anh ta?

Vương Đào im lặng, vài giây sau anh ta nói: “Có thể bảo mẹ tôi ra ngoài không?”

Tôi đột nhiên nhớ ra. Bà lão sống ch.ết không chịu đi, nhất quyết muốn ở cùng con. Tôi phải tìm một đồng nghiệp nữ ra khuyên nhủ mới bảo được bà ấy ra ngoài đợi.

Nói đi, sự tình là thế nào?

“Tôi thực sự không hề biết người đàn ông này ch.ết rồi.” Vương Đào mặt như sắp khóc: “Nếu không có ch.ết tôi cũng không dám nhận việc này.”

“Một năm trước, tôi nhận được một đề nghị” Vương Đào ngập ngừng nói, “Tuy rằng tôi chẳng có nghề nghiệp gì, có mỗi cái tài ăn nói, bình thường thích đi đây đó giao lưu kết bạn, cũng yêu đương mấy lần rồi.”

Tên này thật biết cách ăn nói, tôi hỏi thẳng: “Anh ngựa quen đường cũ đúng không? Chuyên đi lừa tình, lừa tiền lừa sắc của người ta, có đúng không?”

Vương Đào cúi đầu: “Cũng gần như thế. Nhưng tôi cũng chỉ lừa được vài bữa ăn, lừa được chút tình. Cái chuyện như này người ta cũng đồng ý mà, đâu thể tính là lừa được…”

Tôi nhắc nhở anh ta, nói vào vấn đề chính đi.

“Một năm trước có người đến tìm tôi. Ông ta thẳng thắn yêu cầu tôi mạo danh một người. Lúc đó tôi cũng cảm thấy kì lạ, nhưng ông ta đưa cho tôi liền mười vạn nên tôi đã mờ cả mắt rồi. Tôi hơn 40 tuổi rồi, đi làm tử tế coi như được ba năm, sau đó toàn là ăn bám mẹ.” anh ta vẻ mặt áy náy nói: “Tôi có lỗi với mẹ tôi.”

“Tôi lấy làm lạ, tại sao lại muốn tôi mạo danh người này. Kết quả khiến tôi ngạc nhiên hơn.”

“Ông ta muốn tôi tán đổ một người phụ nữ, lúc đó tôi nghĩ là công việc này sao lại dễ xơi thế nhỉ? Hơn nữa tôi đã xem ảnh của người phụ nữ đó rồi, rất xinh đẹp, rất sexy.”

“Ai thuê anh làm việc này?” tôi hỏi anh ta, mặt không cảm xúc.

“Một ông lão khoảng hơn 60 tuổi.” Vương Đào nói: “Tôi hỏi sao ông ta biết tôi, ông ta bảo tôi không cần quan tâm, chỉ hỏi tôi có đồng ý làm hay không.”

“Tôi vốn định hỏi tại sao, đừng có để tôi gặp phải ca nào có chồng là cảnh sát nhé, tôi từng gặp rồi, suýt nữa dính vào. Ông lão bảo tôi không sao đâu, chồng của người phụ nữ đó là một kẻ liệt giường. Khi tôi vừa quen biết cô ta cũng đã xác nhận lại rồi, đúng là như vậy nên tôi mới yên tâm.”

“Nên anh đồng ý làm? Không thèm hỏi lý do tại sao người ta thuê anh làm việc này sao?” Tôi hỏi.

“Có gì phải hỏi chứ, đây là chuyện hai bên tự nguyện. Cùng lắm đến lúc đó tìm một lý do để chia tay là xong.”

“Nhận được tiền xong tôi mừng lắm. Về khoản này tôi rất giàu kinh nghiệm, chuyện tán tỉnh này phải mưa dầm thấm lâu. Nên lúc mới quen tôi không hề vồ vập. Càng vội thì càng khó vào tròng, những chuyện như này ấy thì phải…”

Tôi thấy anh ta có vẻ hưng phấn khi nói về chuyện này, bèn ngắt lời: “Nói chuyện đúng chủ đề vào. Anh đang lên lớp cho ai đấy?”

Vương Đào lập tức ngoan ngoãn trở lại: “Dạ vâng vâng, cuối cùng về sau thì tôi cũng đạt được mục đích rồi, nhưng mà cũng khá là mất sức.”

“Nhưng theo tôi được biết, anh hầu như không có hứng thú với người phụ nữ này, tại sao lại thế?” tôi hỏi.

“Không phải là tôi không hứng thú mà là tôi không dám.” Vương Đào trầm giọng xuống.

“Người đàn ông kia nói, ông ta tìm tôi là bởi vì tôi trông giống với người đàn ông trong tấm chứng minh thư. Tôi không biết bằng cách nào mà ông ta lại biết được tôi rất giỏi trong việc tán gái rồi tìm đến tôi.”

“Nhưng ông ta không hề nói với tôi người này đã ch.ết rồi. Đợi đến lúc tôi phát hiện ra thì đã muộn.”

“Lúc đó người phụ nữ kia đã hoàn toàn tin tưởng tôi rồi, nghĩ rằng tôi đã yêu cô ta thật. Nhưng nghĩ đến người đàn ông đã ch.ết kia tôi lại toát mồ hôi lạnh, làm gì còn tâm trí mà lên giường với cô ta chứ.”

“Sao anh lại biết người đàn ông đó ch.ết rồi?”

“Tôi tìm đến địa chỉ trong chứng minh thư. Tôi sợ mình mạo danh lộ liễu quá dễ sơ hở. Kết quả đến nơi thì là một cái nhà bỏ không. Sau đó gặp được một bà thím gần đó hỏi, bà ấy nhìn thấy tôi thì như phát điên lên, mãi sau mới nói người nhà này ch.ết hết rồi.” Vương Đào cười: “Sau đó tôi mới hiểu ra, vì tôi trông giống anh ta nên làm bà ta sợ.”

“Anh đã biết người mình mạo danh đã ch.ết, tại sao còn không từ bỏ?”

“Vì tiền.” anh ta thở dài “Tôi biết người phụ nữ này có tiền nên đã nảy lòng tham. Cứ đắn đo mãi nên chưa từ bỏ được.”

“Sau đó tôi và cô ta có một buổi nói chuyện rất dài, nói rất nhiều về chuyện gia đình. Tôi cố nghe cho hết, cảm thấy cô ta cũng thật đáng thương. Tôi mềm lòng nên định tìm cách để bỏ rồi, nhưng không ngờ cô ta lại chủ động đưa tiền cho tôi. Vì tôi tham nên đã nhận lấy. Nhưng mà tôi không dám lấy nhiều.”

“Anh không dám lấy nhiều?” tôi cười nhạt “Cô ấy cho anh mười lăm vạn, anh không hề từ chối. Tôi không hiểu anh dùng cách thôi miên nào nhưng mà mười mấy vạn này là tiền lừa đảo mà có được. Lúc đó trong tay cô ta chỉ có mười lăm vạn, còn anh thì đòi đi gấp rút, nên chỉ có thể lừa được chừng này.”

“Cô ta đến tìm các anh rồi sao?” anh ta hỏi.

Tôi nhìn anh ta và đáp, loại người như anh tôi gặp quá nhiều.

Vương Đào cười, không hề phủ nhận: “Thật ra tôi cũng không có làm gì, chỉ ra vẻ đáng thương, cô ta bèn cho tôi từng ấy tiền. Còn số còn lại cô ta nói vẫn gửi ở ngân hàng nên chưa chuyển khoản ngay được.”

“Nhưng mà tôi đã trả lại mười vạn cho ông lão kia rồi. Tiền kiếm được do mạo danh người ch.ết tôi không cần.”

“Ồ, cũng đàn ông phết nhỉ.” Tôi nói: “Thế mười lăm vạn kia thì sao?”

“Anh nói đúng, tôi cũng định trả lại cho cô ấy. Nhưng tôi không có mặt mũi nào mà gặp cô ấy nữa.”

“Tôi có lẽ bị quả báo rồi. Từ khi tôi lấy được khoản tiền đó, toàn bộ cơ thể tôi như bị rút hết sinh khí, đầu óc u mê, đi đường còn không vững, trước mắt cứ có đốm đen bay qua bay lại, không muốn ăn uống gì cả. Nhưng đi bệnh viện lại không khám ra bệnh gì.”

“Mẹ tôi cũng vì thế mà biết được chuyện này. Có một hôm tôi đang đi trên đường, không hiểu đầu óc miên man thế nào suýt bị xe tông. Cộng thêm những biểu hiện khác nên đã gặng hỏi tôi, tôi đã kể hết ra.”

“Mẹ tôi lúc đó cuống hết cả lên, mẹ tôi rất hiểu những việc như thế này, bèn đòi tôi cho xem chứng minh thư. Sau đó không nhắc lại chuyện này với tôi nữa. Tôi cũng không biết bà ấy đi đốt tiền vàng.”

“Tôi không biết sao bà ấy lại tìm hiểu được chuyện về gia đình kia, tôi thật sự không biết.”

“Anh nói anh và Diệp Quỳnh Châu yêu đương một thời gian dài rồi, cô ta đã nói những gì với anh?” tôi hỏi.

“Nói về việc nhà cô ấy. Anh xem có phải trùng hợp không, chồng cô ta cũng vì tai nạn xe mà bây giờ nằm một chỗ. Tôi thật xui xẻo, sao lại dính vào vụ này cơ chứ.”

Một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi, tôi nghĩ đến một suy đoán khá mạo hiểm.

Tôi yêu cầu Vương Đào cung cấp cho tôi số điện thoại người đã thuê anh ta.

“Vâng” anh ta rất vui vẻ phối hợp: “Vậy còn tôi thì sao?”

“Anh về nhà đợi đi. Chuyện này vẫn chưa xong dâu. Nhưng không liên can đến anh nhiều lắm. Còn tội lừa đảo không thoát được đâu.” Tôi nói.

“Còn nữa” tôi vỗ vai anh ta: “ Tranh thủ trả lại mười lăm vạn đó cho người ta đi.”

“Nếu không có khi còn xảy ra chuyện kinh khủng hơn.” Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta. Vương Đào sắc mặt tái mét.

Sau khi Vương Đào rời đi, tôi đi gặp một số đồng nghiệp để tìm hiểu thêm về tình hình. Lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ.

Nhưng đến khi gặp được ông lão đó rồi tôi vẫn không nén nổi bất ngờ.

Thật sự rất giống. Tôi nghĩ bụng, đúng là cha con có khác.

Ông lão xem xong thẻ cảnh sát của tôi thì hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Con trail ông đã ch.ết do tai nạn xe đúng không?

“Đúng vậy.” ông lão không hề do dự: “Cả nhà ba người, ba người đều ch.ết hết rồi…”

“Chồng của người phụ nữ này chính là kẻ gây ra tai nạn?” tôi đưa ảnh của Diệp Quỳnh Châu cho ông lão xem.

“Đúng là anh ta.” Ông lão nghiến răng, mắt long lên sòng sọc vì tức giận, “Ngày hôm đó con trai tôi đang lái xe bình thường thì bị xe của anh ta đâm ngang hông! Con trai tôi lái xe rất cẩn trọng, thế mà bị đâm văng lên cả vệ đường.”

“Cả nhà nó, cả đứa cháu tôi đều ch.ết hết rồi…”

Ông lão cúi đầu xuống sụt sịt.

“Cho nên ông đã thuê người để quyến rũ vợ anh ta?” tôi thở dài, “Lại còn để cho kẻ đó mạo danh con trai ông để làm gì chứ?”

“Tôi muốn gi.ết ch.ết hắn”, ông lão nói, “nhưng tôi không dám, việc đó là phạm pháp. Nhưng tôi không cam tâm, đành phải làm như vậy.”

“Tôi muốn cho hắn ta biết vợ hắn bị con trai tôi quyến rũ rồi”, ông lão tiếp tục nói, “Để hắn biết là con trai tôi đang tìm đến hắn để báo thù, muốn cho hắn ch.ết vì sợ thì càng tốt. Nhưng không ngờ tên tiểu tử đó lại biết được chuyện của con trai tôi.”

“Người phụ nữ đó hoàn toàn vô tội” tôi nói, “Ông làm như thế này là làm hại người ta.”

“Tôi không quan tâm”, ông lão nói, “Vợ tôi cũng ch.ết rồi, bây giờ tôi chỉ có một mình. Nếu tôi đủ sức thì tôi đã đi gi.ết hắn từ lâu rồi. Không giấu gì anh, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Tôi vẫn còn kế hoạch nữa.”

“Nhưng mà bây giờ còn nghĩa lý gì nữa”, ông lão thở dài, “Hắn ở cách xa tôi quá. Tôi nghe ngóng được vợ hắn sẽ đến đây để làm việc nên mới nghĩ ra cách này.”

“Anh nói đúng, vợ hắn vô tội”, ông lão chùng giọng xuống, “Nhưng con chúng tôi thì có tội hay sao? Nhà họ đền tiền, hắn bị tuyên án nhưng bị như thế nên không thể nào tiến hành chấp pháp được. Sau đó không còn tiền nữa phải ra viện, tôi đã từng tìm đến nhà hắn, mấy lần định xông vào đâm ch.ết hắn rồi.”

“Tôi thật sự muốn gi.ết ch.ết hắn”, ông lão nói với giọng hận thù, “Nhưng tôi không dám xuống tay.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ông lão, không biết nói gì hơn.

Mãi lâu sau đó, tôi nói: “Bác phải trải qua nhiều chuyện đau khổ quá, cháu không biết nên khuyên bác thế nào. Nhưng làm giả chứng minh thư là phạm pháp, chuyện này bác vẫn phải chịu trách nhiệm.”

“Tôi chấp nhận.” ông lão nói, “Chuyện tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm, việc này tôi sai rồi, tôi biết.”

“Tôi vẫn để lại căn nhà đó vì nhớ vợ chồng chúng nó.” Ông lão nói, “Người khác thấy sợ, nhưng tôi không sợ, nếu mà tôi được gặp lại chúng nó một lần nữa thì tốt biết bao.”

Khi ông lão rời đi, bóng người gầy gò cô độc đến đáng thương.

Tôi đã tường thuật lại mọi chuyện cho Diệp Quỳnh Châu nghe, cô ta nghe xong im lặng không đáp lời.

Một lúc sau, cô ta ngẩng mặt lên, gương mặt không biết đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Cô ta đứng dậy cúi người cảm ơn tôi.

“TênVương Đào đó đã trả tiền cho tôi rồi.” Diệp Quỳnh Châu nói, “Ít ra tôi còn biết được anh ta là người sống. Tôi không muốn truy cứu trách nhiệm vụ này nữa, hi vọng anh ta rút ra được bài học sau vụ việc này, sống tử tế hơn.”

“Chuyện của chồng tôi, tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. Tội lớn như thế này, ông lão làm thế cũng không trách được ông ấy.” Diệp Quỳnh Châu nói nhỏ, “nếu được, tôi muốn xem ảnh của gia đình đó.”

Một đồng nghiệp trước đây đã từng chuyển cho tôi hình ảnh của gia đình này. Tôi tìm trong máy tính, Diệp Quỳnh Châu tiến đến xem, nước mắt lại rơi lã chã.

“Nhà người ta trông hạnh phúc như thế mà…” cô ta nói, “Ngày hôm đó nếu tôi cũng đi cùng có lẽ mọi chuyện sẽ khác.”

Đây là một câu chuyện bi thương về ngoại tình mà tôi từng gặp. Rất nhiều người không hiểu rằng ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, đó là quy luật vận hành của thế giới này. Nhiều khi quả báo không đến ngay lập tức, nhưng nó vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần một giọt nước tràn ly sẽ tạo nên một cơn bão tố vượt xa mọi tưởng tượng của chúng ta.

Mong là người tốt sẽ không bao giờ gặp phải “bão tố” trong nhân quả cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *