1 pha cua zai đi vào lòng đất….

Chào các anh các chị, em mới năm nhất, em ở khu trọ này từ lúc mới lên đại học. Vừa mới chuyển đến đây có 1 anh đẹp trai, cao to, anh ấy sinh năm 96 hiện đã đi làm rồi ạ. Hằng ngày em thấy anh ấy đi làm về thì đi tập thể thao, biết nấu ăn, cuối tuần thi thoảng tự nấu tự ăn, mùi thơm phức. Em nhận được thông tin anh ấy chưa có n.y nên anh ấy nuôi 1 bé husky cho vui cửa vui nhà.  Anh ấy chuyển tới đây được 2 tháng rồi ạ.

Em nghe nói anh ấy đang học cao học nữa, đợt trước có hỏi thì anh bảo là tại bận làm rồi bận học nên chưa có thời gian yêu đương, cũng có người để ý nhưng lại lo ko có thời gian dành cho họ sớm muộn gì cũng chia tay nên thôi ko yêu ai, nuôi chó cho vui.

Biết tin em liền tìm cách tán, chuẩn gu của em…trước đây em có đọc được 1 bài là có 1 bạn thấy 1 anh nuôi chó, xong bảo sang chơi với chó cuối cùng là chơi là phụ tán anh chủ là chính nên 2 người yêu nhau và em cũng vậy. Em học theo bí kíp ấy, ngày nào anh ấy về là em mon men sang bảo chơi với chó (thật ra em cũng ko thích chó lắm, cứ hôi hôi làm sao ấy…) nhưng vẫn phải chơi, vẫn thi thoảng mang đồ ăn sang…trong lúc chơi thì có trò chuyện với anh ấy, có những hôm anh ấy còn chủ động nhắn tin “Nay ko sang chơi với chó à em”, “Chó đói quá rồi này em ơi” ý là trêu khi em hay mang đồ sang, sau 1 tháng cứ như vậy mà ko thấy anh ấy có dấu hiệu gì tỏ tình với em nên em chủ động:

– Anh ơi!

– Ơi em!

– Thật ra em qua đây chơi chó là phụ thôi, việc chính của em là…

– Là gì?

– Là tán anh thôi…anh làm bạn trai em nha.

– Ủa thế em chơi với chó là phụ thì em ko thích chó à?

– Thật ra thì cũng ko thích thật, vì chó hơi hôi, mà em ko biết làm cách nào tiếp cận anh nên em mới như vậy…

– Ừ nhưng thôi, anh từ chối nhé.

– Vì sao ạ? Em cũng dễ thương đáng yêu mà lại còn xinh nữa, anh nỡ lòng nào…

– Lòng nào cái gì, anh chỉ yêu những bạn nữ có sở thích yêu chó như anh thôi, còn em nói vậy là ko cùng sở thích với anh rồi. Thôi em về đi, sau ko cần qua nữa đâu.

– Ơ.

– Ơ gì, về đi em, anh đuổi rồi đó.

Rồi em đi ra cửa, anh ấy đóng rầm cửa vào và em nghe thấy lẩm bẩm “Điên”… nghĩ lại chán quá, lúc đầu ko muốn tâm sự đâu nhưng thôi, nói ra cho nhẹ lòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *