1. Hồi cấp hai tôi mượn một cái USB “hàng nóng” của bạn học, lén lút xem phim “người lớn” trên máy tính của bố tôi.
Buổi tối bố tôi mở máy tính, nhấp con chuột click click, gõ bàn phím lạch cạch, cười khinh một tiếng sau đó lôi đầu tôi qua, chỉ vào lịch sử ghi chép trong phần mềm trình chiếu của máy tính cho tôi xem, tôi không còn gì để nói, bị đánh một trận no đòn.
2. Vẫn là câu chuyện mượn USB “hàng nóng” của bạn học và mở phim “người lớn” trên máy tính người bố. Nhưng lần này xem xong tôi đã xóa sạch lịch sử trong phần mềm trình chiếu.
Buổi tối bố tôi lại mở máy tính, lại nhấp con chuột click click, gõ bàn phím lạch cạch, lại cười khinh một tiếng rồi lôi đầu tôi qua, chỉ vào Menu Start chỗ phần mềm được sử dụng gần đây nhất trên máy tính cho tôi sáng mắt ra, tôi lại cạn lời không còn gì để biện hộ, lại ăn thêm một trận đòn.
Vẫn là tôi vẫn quyết tâm không sờn mượn USB “hàng nóng” của bạn học, lại mở máy tính bố tôi, xem phim gì không cần phải nói lại nữa nhỉ. lần này tôi đã xóa sạch sẽ lịch sử trong phần mềm trình chiếu cũng như lịch sử hoạt động của máy tính.
Lại một buổi tối bố tôi về nhà mở máy tính, nhấp chuột click click, gõ bàn phím lạch cạch, vẫn nụ cười khinh ấy vẫn lôi đầu tôi qua như cũ, lần này thì chỉ vào ghi chép lịch sử trống không cho tôi xem.
Tôi mặt trơ trơ (nhưng trong lòng dậy sóng) giả vờ: Ủa sao chỗ này trống không vậy ta?! Máy tính bị gì vậy ta?
“Hôm qua bố cố tình lưu lại lịch sử trình chiếu, sao hôm nay sao tự nhiên mất hết rồi nhỡ, con nói thử xem tại sao nhỡ?”
Tôi biết nói gì nữa bây giờ, ăn đòn là cái chắc chứ còn nói được gì nữa.
4.Tôi lần này quyết tâm không thể để lại bất kỳ dấu vết gì trên máy tính, nên nhất quyết không xem phim “người lớn” bằng USB nữa mà mạnh dạn mở web xem.
Bố tôi lại mở máy tính, nhấp chuột click click gõ bàn phím lạch cạch như những buổi tối khác, sau lại cười khinh một tiếng rồi lôi đầu tôi qua, chỉ vào lịch sử trình duyệt cho tôi xem. Tôi không còn gì để nói ngậm ngùi tiếp tục bị ăn đòn.
Nhưng trong nước mắt tôi lờ mờ nhìn thấy bố tôi sao chép lại link trang web vào đâu đó…. thôi bỏ đi xem như tôi chưa nhìn thấy gì.
5. Tôi người đã dày dặn kinh nghiệm hừng hực khí thế chắc chắn lần này nhất định không để lại bất kỳ một vết tích gì, dùng máy tính của bố tôi mở tab ẩn danh xem phim “người lớn”
Ừm hẳn là bố tôi vẫn mở máy tính, nhấp chuột click click, gõ bàn phím lạch cạch như cũ, không ngờ bố tôi lại cười khinh rồi lôi đầu tôi qua cũng như cũ, chỉ vào tệp trong phần mềm QVOD* cho tôi xem. (*Kuaibo (còn được gọi là QVOD) không lưu trữ bất kỳ tập tin nào trên máy chủ, nó chỉ hướng người dùng tới các máy chủ bên thứ ba chứa nội dung mà họ tìm kiếm.Ở thời kì hoàng kim, năm 2013, Kuaibo chiếm khoảng 25% thị phần của các ứng dụng tải về video, nhiều hơn các đối thủ như Baidu và Youku Tudou.Tuy nhiên, Kuaibo là thiên đường cho tội phạm và nội dung kh-i-ê-u d-â-m.)
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, tôi ăn đòn là chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi nữa.
Nhưng trong sự cắn răng chịu đựng đòn roi chợt có một ý tưởng xẹt qua trong bộ não đen tối à nhầm bộ não thiên tài của tôi —— Làm sao bố tôi lại biết được có một tệp như vậy trong ở trong QVOD chứ…. Thôi bỏ đi nhất định là do tôi nghĩ nhiều quá rồi.
6.….. Nhưng vào một ngày sóng yên biển lặng
Đột nhiên bố tôi lại cười khinh một tiếng rồi lại lôi đầu tôi qua…
“Vị anh hùng hảo hán này, tại sao lại lôi đầu con qua nữa vậy? Muốn chém muốn giết gì cũng phải cho con biết lý do để con chết được minh bạch chứ…”
“Cuộn giấy vệ sinh mới trên bàn của bố chưa đến một tuần đã không cánh mà bay? Cái thằng nhóc quỷ này cái gì cũng phải có giới thiệu à không giới hạn, chơi thôi đừng chơi quá!”
Thôi tiêu đời chiến sĩ rồi dứt khoát ăn đòn đi chứ còn gì để nói nữa.
7. Lần này đến lượt mẹ tôi cười khinh…
“Từ từ! Chậm thôi! Mẹ đến để góp vui cái gì cơ chứ?!”
“Cái thằng nhóc này lâu rồi trong quần lót không thấy có gì chắc chắn là nó xài chứ không ai, đánh tiếp cho em!”
….Quả thật là bố mẹ ruột, tôi xin cam tâm tình nguyện mà đón nhận trận đòn này.
Đây đại khái là một câu chuyện buồn.
#2 [23556 likes] 如也 (Như Vậy)
Má tôi có một cái biệt danh gọi là “Thạch Một Đồng”.
Mẹ tôi họ Thạch, còn Một Đồng là tại vì hồi tôi còn nhỏ mỗi ngày sẽ xin mẹ tôi một đồng đều như cam vắt, nên….
Hồi đó chú tôi có mở một tiệm mì, mà một tô mì lúc đó cũng vừa khéo chỉ có giá một đồng. Nên mỗi ngày tôi đều sẽ xin mẹ tôi một đồng mượn cớ là mua đồ ăn sáng, nhưng thực ra là tôi và chú tôi đã thỏa thuận một hiệp ước, buổi sáng mỗi ngày tôi sẽ đến chỗ của chú tôi ăn mì miễn phí, sau đó sẽ rửa chén để trả nợ, thế là tôi sẽ tiết kiệm được một đồng mua que cay với đồ ăn vặt. Mỗi ngày cứ như vậy, tôi tự thấy mình thật là thông minh tuyệt đỉnh, tính toán hoàn hảo đến từng chi tiết.
Cho đến một ngày lúc tôi chạy đến xin tiền mẹ như mọi hôm thì mẹ cho tôi hẳn hai đồng luôn, trong lòng tôi hơi hoảng hoảng cũng hơi lo lo, nói với mẹ là tôi chỉ cần một đồng là đủ rồi.
Mẹ tôi thản nhiên nói: “con đừng có mà đến ăn hại chú con nữa, mấy cái chén con rửa xong lần nào thím con cũng phải rửa lại hết đấy.”
#3 [27700 likes] 深海大魔王 (Đại Ma Vương biển sâu)
Tôi từng xin ba mẹ tôi 3 tệ để mua cục tẩy, 5 tệ để mua bút bi tự động cao cấp, 2 tệ để mua vở bài tập cùng hàng đống thứ văn phòng phẩm linh ta linh tinh khác không thể đếm xuể.
Cho đến hai năm trước, tôi hóng được em họ tôi xin bố mẹ nó 2 đồng để mua cục tẩy, tôi mới xấu tính lật tẩy nó: “Tẩy này không phải chỉ có giá 5 hào một cục thôi sao? Em xin tiền dư ra để làm gì chứ?”
Bà tôi mới nói, mười năm trước cháu còn xin tận 3 đồng một cục tẩy cơ.
#4 [25900 likes] Demon
Hồi còn bé xem phim cổ trang thấy diễn viên nữ dùng tay áo dài thật là dài che cốc và che miệng rồi từ từ uống nước, cảm giác vô cùng sang chảnh.
Một lần cả nhà tụ họp ăn cơm cả đống họ hàng người lớn đều có mặt. Tôi trông thấy cái cốc bằng sứ tao nhã trước mặt, tự nhiên nổi hứng muốn bắt chước cổ nhân, tay phải tôi cầm chiếc cốc, còn cánh tay trái từ từ đưa lên đến mũi, làm cử chỉ tay hoa lan các kiểu (nhưng mà không có tay áo thùng thình, chỉ là bộ quần áo vừa khít người thôi), nhấp một ngụm trà, tưởng tượng trong đầu tư thế hết sức sang chảnh của bản thân, dần dần đắm chìm trong tưởng tượng.
Vả lại trong lòng tôi thầm nhủ tôi làm mấy động tác nhỏ như vậy nhất định là không ai để ý đâu.
Sau đó…
Một bà mợ đến tên tôi còn không biết: “À há con bé bắt chước người xưa uống trà nè hahahahahaha…:”
Một ông chú tôi cũng không biết tên nốt: “Uống nước thôi mà cũng học đòi người xưa hả HAHAHA.”
Tất cả người lớn ở đó: “HAHAHAHAHAHAAHAHAHA”
Tôi: “…………………………………………”
#5 [55849 likes] 端子 (Phần chót)
Hồi con gái tôi được hơn một tuổi, một hôm tôi cho con bé mặc quần yếm thế mà nó lại đi bậy “một bãi” kế bên kệ sách ngoài phòng khách, sau đó còn nhanh như chớp bỏ trốn khỏi hiện trường.
Mấy phút sau còn giả bộ lượn qua lượn lại, chỉ vào “tác phẩm” trên mặt đất lớn giọng hỏi: “Ủa? Cái này cái gì vậy ta?”
Thế là khi con bé bị chúng tôi bắt quả tang và cấp nách mang vào nhà vệ sinh chùi đ-í-t thì nó vẫn ngơ ngác không hiểu nổi, với suy tính kỹ càng đến từng centimet và kỹ năng diễn xuất xuất thần như vậy, rốt cuộc đã xảy ra sơ suất ở khâu nào…
#6 [18097 likes] Patchouli Exarch
Để tôi kể cho mọi người nghe về một huyền thoại của lớp trưởng hồi cấp ba của tôi.
Cậu ta tàng trữ một đống phim AV trong một ổ chứa cực kỳ kín đáo trong máy tính bàn ở nhà, tự cho rằng là trời không biết đất không hay.
Cho đến một ngày ba của cậu ấy chỉnh lý lại toàn bộ tệp trong máy tính, lúc này ba của cậu ấy hết sức hờ hững hét to một câu thông báo:
“Mấy bộ phim mày lưu trong ổ D bố đã chuyển qua ổ F giúp mày rồi đấy nhá~”
Nguyên văn lời của lớp trưởng khi đó là: “Cảm giác giống như là bị dội nguyên một xô nước lạnh từ đầu xuống chân.”
#7 [21210 likes] 韩湘子 (Hàn Tương Tử)
(Hình minh họa)
Cộng đồng mạng chia sẻ: “Khi tôi cùng bé con nhà tôi chơi trò trốn tìm, tôi phát hiện con bé ngụy trang bản thân thành một bông hoa nhỏ, tôi không đành lòng lật tẩy chiêu trò của con bé.”
Dễ thương xỉu lên xỉu xuống.