Cảm giác khi bạn là nữ mà ngồi giữa một nhóm nam sinh như thế nào?

1. Chuyện ngọt ngào thứ nhất

Tôi viết văn tương đối tốt. Trong trường có tổ chức cuộc thi viết văn, nội dung tự chọn nhưng yêu cầu phải đánh bằng máy. Bởi vì quá kích động nên tôi không để ý yêu cầu very important này.

Tôi nhanh chóng viết bài văn hơn 1000 từ. Đến hạn thì mặt đầy tự tin đến nộp bài cho giáo viên. Sau đó giáo viên chủ nhiệm nhân từ nói với tôi:

“Em không phải ngốc đó chứ?  Không được viết tay, phải đánh máy. Hiện tại cũng không có cách nào khác. Thôi không sao, lần sau  chú ý hơn, còn nhiều cơ hội mà”

Tôi cảm thấy hơi buồn một chút, dù sao cũng là công sức mình bỏ ra, nhưng không thất vọng. Mắt cũng tự nhiên đỏ lên dù không có khóc.

Sau đó tôi trở lại phòng học,  mấy đứa con trai nhìn thấy tôi ngăn lại: ” Đại ca! Kiều Bích La (tên một streamer, nổi tiếng vì vụ dùng app chỉnh mặt thành hot girl)! Sao vậy?”  Tôi thật sự không muốn khóc đâu, mà bị bọn họ hỏi một hồi nước mắt rơi luôn, ngoan cố không nói gì xong chạy nhanh vào chỗ.

Có mấy người chuông vừa reo cái  là nhanh chóng rời đi nhưng lúc này lại vây quanh chỗ tôi ngồi. Tôi cũng không nói lí do với bọn họ, khóc một hồi dần dần khôi phục lại,đôi mắt vẫn còn đỏ.Vào học, bạn cùng bàn nói với tôi: “Tớ từng nói với cậu rồi, tớ không dỗ dành con gái đâu, cậu tốt nhất đừng có mà khóc. Hơn nữa, cậu vốn dĩ đã xấu rồi, giờ nhìn càng xấu hơn.” Gì? Thằng con này muốn bị tôi đánh chết à?

Suốt tiết học hôm đó, bạn ngồi trước cứ cách năm phút lại quay đầu xuống nhìn tôi một chút, đá bàn, kéo dây giày của tôi. Tan học cậu ấy đưa tôi một viên kẹo vị caramel, mặt kiêu ngạo nói: ” Người ta cho, tớ không thích ăn”. Xí, ai mà chả biết trong cặp cậu ấy toàn là kẹo cơ chứ. Mà sau khi bọn họ ân cần thăm hỏi xong, tôi cũng bắt đầu quên đi chuyện buồn, bực  bội đánh bọn họ.

2. Chuyện ngọt ngào thứ hai

Nữ sinh ai cũng có mấy ngày như vậy, phải uống đường đỏ để dưỡng sinh.

Mỗi sáng sớm tôi đều pha một bình nước đường đỏ nhưng hầu như toàn quên uống, khi nào bị đau bụng mới lấy ra. Có hôm trước khi tan học lớp buổi tối, tôi nhìn bình nước thấy còn nhiều quá, tôi định một hơi uống xong.

Bàn trước đang thu sách liếc nhìn tôi một cái, tôi sợ đến mức buông luôn cái bình, hỏi cậu ấy có ý kiến gì với tôi không. Cậu ấy cầm lấy cái bình: ” Hồi nãy tớ có sờ thử, nước nguội ngắt rồi. Cậu như vậy còn định uống nước lạnh sao? Hửm? Nước lạnh như vậy một tấn đường đỏ cũng chả có tác dụng gì đâu”

Bộ tôi không cần mặt mũi sao?  Tôi: “Không sao đâu, bụng tớ cũng không có đau, uống được mà!”

Bàn trước: “Cậu như vậy chính là vô trách nhiệm, cậu mà vô trách nhiệm với cái kia (ý cậu ấy là bà dì), tớ không tin lần sau cậu không bị đau đến chết”

Buổi sáng hôm sau, tôi có một loại nước dưỡng sinh khác,trà hoa! Mấy tên nhóc đó nói thận tôi hư nên phải đại bổ, cả ngày đều nói thận tôi hư. Xí,thận mấy người mới hư ấy! Cái gì của mấy người cũng hư hết!

Có một hôm tôi pha trà rót mãi không ra. Trong lúc tôi loay hoay tìm cách để rót trà, bạn học nhìn thấy cầm bình của tôi nói: “Cậu pha cái quái quỉ gì đấy? Tớ không chịu đươc, để tớ đổ đi nhá!” Haha, tôi vui còn không kịp đó chứ.

Có người hỏi đám con của tôi đẹp trai hay không. Cũng không phải ai cũng đẹp, có người đẹp trai nhất khối, người hạng nhất khối, người thì hát cũng dễ nghe, chiều cao cả đám từ m75 trở lên.

Cũng có người hỏi mấy bạn nữ khác đối xử với tôi ra sao. Bởi vì nữ sinh theo đuổi họ tương đối nhiều, nên cũng bị chỉ trỏ nhiều, còn có mấy người tụm lai ngắm mấy bạn nam xung quanh tôi.  Thấy tôi nổi bần bật, ánh mắt cũng có chút kì quái. Không sao cả, chỉ là đàn con thơ thôi.

3. Chuyện kì lạ thứ nhất

Có một khoảng thời gian, tôi say mê stickers của hồ ly Tiểu Hồng Nương đến mức mua cả hộp. Mấy tấm stickers nhìn thật thích mắt, thế mà bọn con trai không hiểu vẻ đẹp của nó.

Thế là tôi nảy ra một kế: nhịn đau mà đem một đống stickers dán vào thẻ ăn của bọn họ. Đương nhiên tôi thông minh như thế, làm sao để họ có cơ hội xé xuống được. Bởi vì stickers này bám chắc nên khi xé mạnh thẻ cơm cũng bị mất một mảng màu luôn. Hahaha, thế nên bọn họ cũng không dám xé.

Sau đó, cảm thấy kí hiệu của chúng tôi vẫn chưa rõ, nên đem stickers dán lên bình nước của bọn họ luôn. Mọ người có thể tưởng tượng được hình ảnh trên bình nước màu đen của nam sinh xuất hiện mấy stickers xinh xắn không? Tuy ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng khi stickers sắp rớt, bọn họ vẻ mặt hốt hoảng chạy đến tôi: “Cái sticker kì kì ở trên bình của tớ sắp rớt rồi, (ngượng ngùng) nhanh đưa cho tớ cái khác dán lên coi,muốn… Muốn cái màu hồng nhạt đó!”

Sau đó thì phân ban, tôi ở khoa văn. Có khi đi ngang qua, thấy trên bình bọn họ vẫn còn sticker, cảm động quá trời!

4. Chuyện kì lạ thứ hai

Mỗi năm trường tôi sẽ tổ chức một chuyến đi đến vùng ngoại ô, mỗi lớp một cái xe búyt. Bởi vì trường học không sắp xếp chỗ nên ai thích ngồi đâu thì ngồi. Tôi vất vả lắm mới có cơ hội thoát khỏi đám quỷ này, sao có thể ngồi cùng bọn họ được?

Tôi với đứa bạn cùng lên xe, trong cặp toàn đồ ăn vặt. Có một chỗ ngồi ở giữa bọn nam sinh, hàng cuối cùng thì có chỗ cho hai nữ sinh. Tôi dắt tay đứa bạn chạy về phía hai ghế cuối . Đám khỉ phiền phức kia vươn tay ngăn cản tôi: “Đại ca tới rồi, nào ngồi cùng bọn em, bọn em đặc biệt dành một chỗ cho đại ca đây, phong cảnh tốt, lại thoải mái nữa”. Tui: “Tớ cảnh cáo mấy cậu,có nhanh chóng để tớ qua không?” Bọn họ không cho,đứng sừng sững đó ngăn cản tụi tôi bước qua. Mấy đứa con bất hiếu này, mau buông ba ba ra!

Trong lúc chúng tôi giằng co, lão sư lên tiếng thúc giục bảo xe sắp xuất phát rồi. Người chị em tốt  nhẫn tâm buông tay tôi ra: ” Bảo bối, tớ phải đi rồi.”  Tôi: “Không, không, dẫn tớ đi theo với”  Bạn: “Tớ đi không mang cậu theo được, cậu tự sinh tự diệt đi!” Thế là cuối cùng tôi phải ngồi ở vị trí vừa hèn mọn lại xấu hổ kia.

Tôi vắt hết óc cũng không nghĩ ra vì sao lại bắt tôi ngồi chỗ này. Đành phải lấy đồ ăn ra vừa ăn vừa hỏi ông trời. Bọn họ lúc này như đám sói nhịn đói đã lâu đoạt mất đồ ăn của tôi. Nhìn cái túi rỗng tuếch, tôi… Đm!

Một tên trong miệng còn đang nhai miếng khoai tây lát nói: “Tớ đã nói cậu ấy sẽ mang nhiều đồ ăn mà, cho nên bọn mình để cậu ấy ngồi đây là quyết định đúng đắn!”

Tôi sống chết bảo vệ đồ ăn của mình, ôm khư khư cặp sách. Trong lúc đang cảm thấy tự hào vì chỉ số thông minh của bản thân, một bàn tay chụp lấy hai cổ tay tôi, nhẹ nhàng lấy đi báu vật giấu trong lồng ngực tôi. Cặp cứ thế rời khỏi vòng tay tôi, đồ ăn vặt cũng nằm trong bụng họ hết.  Càng nghĩ càng tức, tôi nhìn các chị em phía sau bằng ánh mắt cầu cứu, cơ mà lại nhìn thấy ánh mắt xem kịch của bọn họ. Tỉ muội tình thâm ở đâu? Tôi đang ở tình huống nước sôi lửa bỏng mà

Bởi vì dọc đường đám nhóc này đều bám tôi để lấy đồ ăn, nên tôi cũng lâu lâu lạc vào nhóm thăm quan của bọn họ. Đã thế mấy tên đàn ông này còn hay selfie. Tôi biết mấy người cao rồi! Nhưng  giơ máy cao quá nửa đầu là cái quỷ gì thế? Vì sao chả thấy mặt tôi đâu hết? Bộ mấy người giơ thấp tí không được hay sao?

Cũng vì lí do bọn họ tới tìm tôi kiếm ăn nên cũng có rất nhiều fangirl đến tìm tôi. Wow, đến cả gái cũng bị nhan sắc tôi thu hút!! Nhưng mấy bạn này đến tìm tôi mà lại không ngắm tôi cho thật kĩ, chăm chú ngó phía sau chi thế? Bộ tôi không đẹp sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *