“Năm hai đại học tôi bị mắc bệnh ung thư máu. Mọi thứ gần như sụp đổ trước mắt. Vốn dĩ bình thường thế giới quan của mình đã không được tích cực lắm. Có một khoảng thời gian thi chuyển cấp lên trường trọng điểm của tỉnh mình phải dùng đến thuốc trầm cảm để điều trị chứng lo âu. Năm đó mọi thứ với mình như đã đặt dấu chấm hết. Mình có một cậu bạn thân, là thanh mai trúc mã từ bé đến lớn. Từ năm 11 thì đã đi du học ở Canada nên hai đứa chủ yếu liên lạc qua skype. Lúc mới nhận kết quả mình đóng cửa phòng nhốt bản thân lại, không ăn uống cũng chẳng tiếp xúc với ai. Chắc do mẹ mình báo tin hay nhận ra sự bất thường của mình cả tuần trời không liên lạc nó mua hẳn vé máy bay từ Canada về Vn và đến tận trước cửa phòng mình chửi mình xối xả. Cậu bạn thân năm đó nói với mình một câu mà cho đến bây giờ mình cũng mãi không quên “Bản thân mày không quý trọng mày, thì chẳng bao giờ xứng đáng với sự lo lắng của mọi người dành cho mày. Cho dù chết thì cũng phải chết một cách tử tế.” Cũng nhờ đó mà mình thấy luyến tiếc cuộc sống, về những gì mình còn chưa hoàn thành, và rồi bắt đầu tiếp nhận điều trị. Nhiều năm sau đó mình biết được để bay về Việt Nam khuyên nhủ mình, tiền tiết kiệm cả năm mà nó để dành đi du lịch đều bỏ ra hết để mua vé máy bay. Thật ra giá trị sống không phải là điều gì to lớn, mà nằm ở chỗ xung quanh luôn có người yêu thương và lo lắng cho mình.'”
#LiveYourLife