Ko biết ở đây có anh em nào như mình, lấy vợ xong 1 năm thì sinh cháu, cháu được 3 tuổi thì đùng cái bố vợ về báo nhà nợ gần 2 tỷ, bán nhà đi trả nợ vẫn còn nợ 1 tỷ 2…từ ấy vợ và mình vừa lo cho bản thân, vừa lo cho con xong lại phải lo trả nợ cho bố…mà trả thì ít, toàn trả lãi là nhiều…
Dần dần chúng mình phát sinh mâu thuẫn, mình thì yêu cầu phải lo cho gia đình mình trước, còn lo cho ai thì lo. Vợ mình thì tư tưởng lại là máu mủ ruột già trước…lo cho bố mẹ, còn mình sống ít đi, ăn ít đi, tiết kiệm đi cũng được…rồi dần dần mâu thuẫn lớn dần, giọt nước tràn ly, đến nỗi vợ mình bảo:
– Anh là đàn ông, anh ko gánh nợ được cùng em thì li dị, để em lấy chồng khác cùng em gánh nợ, em chả ngại, giờ em chẳng còn gì để mất, con thích thì anh nuôi chứ giờ em còn phải lo cho bố. Thi thoảng em về thăm con.
Vợ mình lạnh lùng nói như vậy, còn chủ động làm đơn, bảo mình ký, rồi trách mình là đàn ông ko cùng vợ thế này thế kia, lúc cưới sao thề thốt mạnh mồm lắm, bố vợ cũng là bố mình, thử hỏi lúc bố vợ mình mà giàu chắc cũng nói con nào chả là con, nhưng bố vợ khó khăn thì lại từ chối…ý là trách mình như vậy. Hồi ấy mình cũng ko biết chuyện bố vợ như vậy…mình đơn giản chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường, ko có những khoản nợ ấy, nếu mình làm ra, đúng, mình sẽ trả nhưng đây là của bố vợ làm ra…tại sao mình phải lo trong khi bản thân mình còn chưa lo xong, nhà cửa ko có, ở thuê, tạm bợ, con thì nheo nhóc, cả nhà ở căn nhà thuê có 16m2…
Vậy mà mình vẫn phải kí vào đơn, nhận quyền nuôi con, còn vợ mình từ lúc ấy, cũng chẳng liên lạc, chẳng gặp con huống chi là chu cấp tiền nuôi con, lần gần nhất có liên lạc với nhau:
– Em về chơi với con chút, con nói nhớ em.
– Em đang bận kiếm tiền trả nợ, anh có tiền trả nợ cho em ko mà yêu cầu em vậy.
Đắng cay, thương con…