“Bố mẹ mình mới là người thương mình nhất, con mình mới là máu mủ. Còn chồng chỉ là cái áo, cởi ra rồi chính là người dưng!”
Đọc được câu này của một bạn comment trong Neu mà thấm thía quá. Chị là cựu Neu, U40 rồi. Chị và chồng cũ mới ly hôn được vài tháng. Giờ anh đã chuẩn bị lấy vợ mới là một cô bé thực tập sinh ở công ty anh kém anh gần 2 giáp, trẻ trung và xinh đẹp. Nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu rồi. Chồng cũ chị ngoại tình, nhưng còn trơ trẽn đến mức độ không một lời xin lỗi hay xin tha thứ. Điều duy nhất anh làm là ép chị lựa chọn. Hoặc ở lại thì chị phải chấp nhận chung chồng với cô bé kia. Hoặc ly hôn.
Phụ nữ ai chẳng từng có tuổi trẻ. Ai chẳng từng xinh đẹp. Trước kia anh cũng yêu chị tha thiết lắm, cũng thề thốt hứa hẹn đủ kiểu. Nhưng lời hứa của đàn ông nó rẻ rúng lắm mọi người. Chị sốc lên sốc xuống vì không ngờ anh có thể đối xử với người ở bên mình 20 năm như vậy. Đúng là khi hết yêu, đàn ông trở nên tệ bạc khôn cùng. Ngồi trước mặt chị còn công khai nhắn tin chim chuột rúc rích với bồ. Chị khóc cạn nước mắt anh cũng chẳng để tâm.
Chị hỏi anh còn nhớ xưa kia anh cũng yêu em như yêu cô bồ nhí của anh giờ không. Anh chỉ bảo cái gì rồi cũng thay đổi. Phải, và thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng dạ con người.
Bố mẹ chị gần 80 bạc tóc vì thương con. Con gái chị mới tiểu học đêm nào cũng ôm mẹ nói mẹ đừng khóc. Đúng là chỉ có máu mủ mới ở bên mình cả đời. Còn chồng, đến tận cùng còn không bằng người dưng. Vì người dưng còn có tình người, còn chồng? Chưa chắc…
Ly hôn rồi anh hớn hở cưới vợ mới, rồi sẽ có những đứa con mới. Chị thì ở tuổi này, lại một đời chồng rồi, có hạnh phúc mới gần như không thể. Mà nếu có thì chị cũng không dám bước tiếp, vì còn con gái. Chị sợ con thiệt thòi, sợ người ta khác máu tanh lòng không yêu thương con. Nên cả quãng đời tiếp theo chỉ có thể sống một mình cô độc, nhìn người ta chồng vợ con cái hạnh phúc mà cay đắng lắm. Nhưng biết làm sao…
Nên các em gái ạ, dù lấy chồng hay chưa cũng phải tự yêu lấy mình và độc lập tinh thần lẫn kinh tế ở mức cao nhất. Chồng hôm nay có thể tốt, ngày mai trở mặt lập tức chưa biết chừng. Đời này chỉ có người đẻ ra mình và người mình đẻ ra mới là gia đình thực sự. Còn người gọi là “chồng” kia cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.