1. 《黑太阳731》_<Hắc Thái Dương 731> (Phim này mình cũng không biết nên mình dịch theo nguyên văn của chủ thớt nhé).
Không cho là chuyện ma, nhưng cái này so với chuyện ma càng đáng sợ hơn, khủng khiếp hơn.
Hồi lúc học cấp 2, thầy dạy lịch sử đã cho chúng tôi xem một đoạn ngắn của bộ phim này. Cụ thể là nói về một thí nghiệm của người hồi xưa, trong đoạn phim có một người phụ nữ đã ngâm đôi tay của mình vào băng tuyết trong rất nhiều ngày, sau đó người này lại mang đôi tay của mình ngâm vào nước nóng. Rồi một người Nhật đã dùng một cái gậy ( hay cây móc gì đấy) đánh vào tay của người phụ nữ đó, cuối cùng da thịt trên tay của người phụ nữ đó bị rơi xuống từng miếng từng miếng một…………Khi đó, tôi cảm thấy nó kinh khủng đến nỗi bị nôn suốt mấy ngày liền.
Trong mấy năm qua, tôi đã xem qua rất nhiều phim, cũng nhiều lần muốn xem bộ này một cách hoàn chỉnh, nhưng tôi không đủ can đảm để coi, cái bóng đen tâm lí này quá lớn đối với tôi!!!!!!
2. Năm tôi học cấp 3, tôi ở ký túc xá, ngủ giường dưới.
Có một buổi tối nọ, cả phòng chúng tôi vì quá buồn chán nên tụ lại kể chuyện ma.
Nửa đêm, cả phòng tôi đều ngủ, chỉ có tôi đột nhiên không ngủ được, một mình một giường, tôi lại nằm ở giường dưới, vừa trở mình, tôi đã nhìn thấy có 2 đôi chân, 1 lớn 1 nhỏ, từ giường trên thò xuống đung đưa qua lại.
Tôi còn nghe thấy tiếng trẻ con nói: “Mẹ ơi, bọn con người đều ngủ cả rồi.”
Sau đó có tiếng người phụ nữ cười: “Đứa trẻ ngốc này, còn một người ở giường phía dưới chúng ta vẫn chưa ngủ kìa.”
Lúc đó tôi nằm ở dưới nghe hết, giường trên không có người. Mẹ ơi, lúc đó tôi sợ chết khiếp……………
3. Không sợ đến mức kéo dài suốt mấy chục năm, nhưng thực sự thì có chuyện ma đã từng là bóng đen trong tuổi thơ tôi.
*Câu chuyện thứ nhất:
Có một cậu bé đang ngồi trong phòng làm bài tập, nhưng cậu bé ấy cứ luôn cảm thấy có thứ gì đó chạm vào sau gáy mình, rất khó chịu, về sau cậu bé lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, cả gia đình đều rất lo lắng vì bác sĩ không chữa khỏi bệnh, liền mời một thầy phong thủy đến xem.
Khi thầy phong thủy vừa mở cửa phòng của cậu bé, thì ngài bị dọa giật mình ngồi phệch xuống đất, thầy kể lại với người nhà cậu bé rằng, trên trần nhà có một người phụ nữ treo cổ, đôi chân dài thòng xuống còn nhẹ nhàng đung đưa qua lại.
Thì ra, cậu bé luôn cảm thấy có thứ gì đó chạm vào sau gáy của mình lại chính là ngón chân của người phụ nữ treo cổ kia.
*Câu chuyện thứ hai:
Có một gia đình kia dắt con mình đi chụp hình, đứng trước ống kính đứa trẻ đó không ngừng nhún nhảy, nhưng thật không ngờ, sau khi vừa chụp hình xong thì đứa trẻ đó lại chết đi.
Sau này khi xem lại mấy tấm hình, gia đình đó mới phát hiện, sở dĩ đứa trẻ cứ nhún nhảy là bởi vì có một bàn tay cứ nắm chặt tóc của nó, còn không ngừng giật đầu nó lên trên.
4. Sau đây là tổng hợp một vài câu chuyện mà tôi thấy ám ảnh!
*Câu chuyện thứ nhất: Không nên tùy tiện mở cửa
Hôm nay tôi lại mất ngủ, uống hết hai chai rượu vẫn không ngủ được, nhưng khi vừa chợp mắt được thì tôi lại luôn có cảm giác, trong bóng đêm, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ngồi trên sofa đọc sách để giết thời gian, tôi muốn cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm tới mình, nên đã đọc tạp chí hết quyển này tới quyển khác, rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
Giờ này mới có 2 giờ sáng, ai lại đến tìm tôi ngay giờ này chứ? Mất lịch sự vl?
Tôi không lên tiếng, nhẹ nhẹ bước tới cửa, muốn thông qua cái kính nhỏ nhỏ trên cửa để xem coi đứa nào tới tìm, nhưng tôi còn chưa bước tới cửa thì người đó lên tiếng trước: “Thật ngại quá, tôi là hàng xóm kế nhà anh, chìa khóa nhà tôi mất rồi, tôi không vào nhà được, tôi muốn xin anh cho tôi vào nhà, rồi thông qua cửa sổ nhà anh để trèo vào nhà tôi. Tôi thật sự không muốn đã trễ như vậy rồi còn làm phiền anh, nhưng bên ngoài lạnh quá.”
Từ cửa sổ nhà tôi trèo qua nhà anh? Nhưng nhà tôi ở tầng 24, vậy thì phải
cần bao nhiêu dũng khí để làm điều đó? Hơn nữa, từ lúc nào mà tôi có hàng
xóm vậy? Bởi vì tầng tôi ở là tầng 24, con số này không được tốt lắm, cho
nên cả tầng lầu chỉ có một mình tôi sống, hai căn nhà kế bên nhà tôi đã
không có người ở từ lâu rồi.
Tôi vẫn không lên tiếng, áp sát mặt vào cửa, từ bên trong thông qua cái kính
nhỏ nhìn ra ngoài, thấy một người đàn ông lạ với một gương mặt lem luốc
và một ánh mắt lạnh lùng nhìn lại tôi, dường như hắn ta cũng đang thông
qua cái kính nhỏ ấy để nhìn tôi.
“Không được mở cửa cho hắn, hãy giả vờ không nghe thấy gì.” Trong lòng tôi tự nhủ rồi quay lại sofa ngồi. Đợi mãi đến khi hắn ta rời đi, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ, tôi đã nằm ngủ trên sofa.
Ngày hôm sau có hai người cảnh sát tiến vào nhà gọi tôi dậy, tôi hỏi họ làm cách nào mà vào được, nhưng họ không trả lời một cách trực tiếp mà nói cho tôi biết, hôm qua có một tên thần kinh chạy đến khu vực nơi tôi sống giết người hàng loạt.
Tên bệnh hoạn đó theo thói quen chạy đến trước nhà bị hại, nghĩ cách để bị hại mở cửa cho hắn ta vào nhà, sau đó hắn bắt đầu sát hại nạn nhân. Hôm qua hắn ta giết người từ sáng sớm cho đến chiều tối, gõ cửa từng nhà, giết từng người một, chỉ cần ai mở cửa cho hắn vào đều bị hắn giết chết.
Sau cùng, tên sát nhân đó đi giết người cho tới 5 giờ sáng, vì đói vì mệt hắn ta té xỉu bên đường, cảnh sát tuần tra nhìn thấy toàn thân hắn đều là máu, liền lập tức gọi cho cảnh sát hình sự, lúc đó hắn mới bị bắt giam.
Cảnh sát còn nói, theo như con đường mà hắn đi, nhất định hắn đã có ghé ngang nhà tôi.
Tôi liền kể lại chuyện lúc 2 giờ sáng cho cảnh sát nghe, nói xong tôi vô cùng sợ hãi, thật may mắn vì tôi không mở cửa cho hắn, nếu không bây giờ tôi cũng đã bị hắn xử đẹp rồi.
Thế nhưng, điều càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn đó chính là điều mà hai người cảnh sát nói: “Cậu có biết tại sao chúng tôi có thể vào nhà cậu không? Vì cửa nhà cậu vốn chưa được khóa chặt, chốt cửa nhà cậu không có gài, cửa chỉ là được đóng tạm thời, chỉ cần đẩy nhẹ cái là cửa tự mở rồi.”
*Câu chuyện thứ hai:
_Con gái: “Mẹ ơi, làm cách nào mới có thể níu giữ được trái tim của người mình yêu vậy ạ?”
_Mẹ: “Con gái ngốc, muốn giữ người đàn ông ở lại bên cạnh mình, trước hết hãy giữ được dạ dày của anh ta.”
_Con gái: “Nhưng nếu anh ấy vẫn muốn đi thì sao ạ?”
_Mẹ: “Vậy thì con hãy cắt gân tay gân chân của anh ta, sau đó cắt lưỡi, rồi trói anh ta lại, rồi con dùng kéo mổ bụng của anh ta ra, cắt lấy dạ dày của anh ta, như thế thì con có thể giữ lại được dạ dày của người con yêu rồi.”
_ “Ồ…” đứa con gái dường như đã hiểu rõ lời của người mẹ dạy, cô gật gật đầu.
_ “Con gái ngoan…” người mẹ xoa xoa đầu cô con gái. Sau đó hai mẹ con quay qua nhìn mộ phần của người cha rồi cùng nhau cười phá lên…
5. Tôi mãi mãi nhớ câu chuyện đáng sợ mà tôi kể dưới này!
Tiểu Minh vì mải mê đi chơi, nên cho đến khi trời tối cậu mới về nhà, đến nơi cậu phát hiện cả tòa nhà mà mình sống đều bị cúp điện hết rồi, nhà cậu lại ở tầng 16, vì không còn cách nào khác nên cậu đành phải leo thang bộ, nhưng vì cả tòa nhà đều không có điện, trông rất đáng sợ, nên cậu đã gọi điện nhờ mẹ xuống dắt cậu lên.
Một lúc sau, mẹ cậu xuống đón cậu, hai mẹ con nắm tay cùng nhau đi lên lầu. Vì đi thang bộ bên lối thoát hiểm, trời lại tối còn cúp điện, nên lối đi tối thui, mẹ vẫn đang nắm tay dắt cậu đi, cậu cũng nắm tay đi theo mẹ. Đi đến lầu 6, điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.
Cậu nhìn vào điện thoại, màn hình hiện lên, là mẹ cậu gọi tới.
Cậu sững sờ, bắt máy điện thoại, trong điện thoại mẹ cậu hỏi: “Con ở đâu, mẹ đang đứng ở cửa thang máy.”
Cậu bắt đầu dùng ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại cục gạch của mình……
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Đến đây thôi, tôi cảm thấy kể đến đây được rồi!!!!!
Thật đáng sợ!!!!!
