1/ Tôi từng nghĩ rằng điểm số không quan trọng. Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán hay Đại học giao thông đều chỉ là đại diện cho những thành tựu của thời học sinh.
Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng, nỗ lực cũng là một loại thói quen, và nó có thể theo ta đến suốt đời.
2/ Thời nay xuất hiện một tư tưởng sai lầm rất lớn, đó là những thành phần tri thức luôn cho rằng mình giỏi hơn bố mẹ, thực ra đây chỉ là một sự hiểu lầm xuất phát từ việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế mà thôi. Những người đang cắm mặt trên bàn làm việc, hì hụi làm PPT ở công ty với những nữ công nhân thợ may hồi đó, về cơ bản là không khác nhau.
Tương tự như vậy, cha mẹ cò kè mặc cả một hai xu lẻ ngoài chợ cũng gần giống như chúng ta bây giờ hăng say giành tiền thưởng. Trước đây cha mẹ phải trùm túi ni lông lên chiếc điều khiển ở nhà, cũng giống như bây giờ chúng ta phải đeo một cái ốp lưng cho điện thoại di động. Bây giờ chúng ta lướt Weibo mỗi ngày kiểm tra vòng bạn bè cũng không khác gì những con người trước đây từng ngồi xổm cắn hạt dưa bên bức tường hóng chuyện cả.
3/ Khi con người ngừng nỗ lực, Chúa sẽ từng chút một tước đi tài năng của họ.
4/ Đôi khi, chúng ta sống rất mệt mỏi, không phải vì cuộc sống quá khắc nghiệt mà là vì chúng ta quá dễ bị lay động bởi bầu không khí ở bên ngoài, bị chi phối bởi cảm xúc của người khác.
Đi giữa đám đông, ta luôn cảm thấy có vô số ánh nhìn chòng chọc vào mình cùng không ít những lời nói xuyên tạc, bịa đặt, cuối cùng nó sẽ khiến tâm trí ta rối tung lên và dần bị trói buộc vào mớ hỗn độn mà chính ta đã tạo ra.
_Bạch Nham Tùng_
5/ Trong nhiều năm qua tôi luôn tự nhắc nhở mình một điều, ngàn vạn lần đừng bao giờ khiến bản thân mình trở nên đáng thương.
Nhiều người bên ngoài trông có vẻ như đang hết sức nỗ lực, nhưng thật ra là đang làm điều ngu ngốc. Những thứ như thức khuya đọc sách đến hừng đông, chỉ ngủ vài tiếng trong mấy ngày liên tục, đã lâu rồi không được nghỉ ngơi. Nếu những điều này đáng để khoe khoang, thì ai trong dây chuyền lắp ráp Foxconn cũng làm việc chăm chỉ hơn bạn. Con người ta sinh ra tủi thân là điều khó tránh khỏi, chỉ khi bản thân thật sự tỉnh táo mới thấy được giá trị đích thực nằm ở đâu.
_Vu Trụ – “Những khốn hoặc của con người thế hệ chúng ta”_
6/ Nếu không ngủ, cuộc đời chúng ta chỉ có thêm 10.000 ngày.
Sự khác biệt giữa người với người nằm ở chỗ bạn có thực sự sống thêm được 10.000 ngày, hay bạn chỉ sống một ngày và lặp lại nó hơn 10.000 lần.
_Pessoa_
7/ Điều thực sự quan trọng trong cuộc sống không phải là bạn đã gặp phải những gì mà là bạn nhớ được gì và nhớ như thế nào. _”Trăm năm cô đơn”_
8/ Tôi đã không còn giả vờ có nhiều bạn nữa mà quay về với cô đơn và bắt đầu cuộc sống một mình với con người thật của mình. Đôi khi tôi cũng sẽ không thể chịu được sự trống trải dày vò bởi cô đơn, nhưng tôi thà duy trì lòng tự trọng của mình bằng cách này còn hơn vứt bỏ danh dự để đổi lấy thứ bạn bè giả tạo đó.
_Dư Hoa “Khóc trong mưa phùn”_
9/ Bản tính tôi không hợp để giao tiếp. Trong hầu hết các trường hợp, tôi không phải thấy đối phương nhàm chán mà là sợ người ta thấy mình nhàm chán.
Nhưng tôi cũng không muốn chịu đựng sự nhàm chán của đối phương, càng không muốn gượng ép bản thân mình để trông thú vị, như vậy thật mệt mỏi.
Tôi thấy thoải mái nhất là khi ở một mình, bởi vì tôi sẽ không thấy mình nhàm chán, hay dù có nhàm chán tôi cũng có thể tự mình chịu đựng, không cần làm phiền người khác, cũng không cần cảm thấy bất an.
_Chu Quốc Bình_
10/ Dưới lầu là một người đàn ông bệnh sắp chết, nhà bên cạnh đang bật một chiếc máy hát, đối diện là một đứa bé đang chơi đùa, trên lầu có hai người đang cười lớn, còn có tiếng đánh bài. Ở giữa sông, trên thuyền có một người phụ nữ đang khóc thương cho người mẹ đã khuất của mình. Vui buồn của con người chẳng hề liên quan đến nhau, tôi chỉ thấy chúng ồn ào mà thôi.
_Lỗ Tấn – “Nhi dĩ tập”_
11/ “Động vật khác lạ thì được bảo vệ, con người khác biệt lại bị xa lánh.”
_Isaka Kotaro – “Sunshine Robbers”_
12/ Thái độ hiện tại của bạn quyết định bạn là một con người chân chính hay chỉ là một kẻ vô dụng sau mười năm nữa.
13/ Tôi đã từng bảy lần khinh thường linh hồn của mình:
Lần đầu tiên, khi vốn có thể chứng tỏ bản thân, nó lại giả vờ khiêm tốn;
Lần thứ hai, khi nó thấy trống trải, lại dùng ái dục khỏa lấp;
Lần thứ ba, giữa việc khó khăn và dễ dàng, nó lựa chọn việc dễ;
Lần thứ tư, khi nó phạm phải sai lầm, nó dùng lỗi lầm của người khác để an ủi bản thân mình;
Lần thứ năm, nó vốn dĩ mềm yếu, nhưng lại cho rằng bản thân mạnh mẽ;
Lần thứ sáu, khi nó khinh thường một khuôn mặt xấu xí, mà không biết rằng đó là một trong những chiếc mặt nạ của chính mình;
Lần thứ bảy, mặc dù không cam lòng, nó dấn vào những tệ nạn trong cuộc sống, rồi sau đó lại nơm nớp lo sợ.
_Kahlil Gibran- “Sand and foam”_