Bạn gái cũ của tôi là một bệnh nhân trầm cảm. Lúc nghiêm trọng nhất còn có khuynh hướng muốn tự tử, cô ấy đã uống cả một lọ thuốc, đã đến bác sĩ điều trị tâm lý nhưng không có chuyển biến gì.
Lúc quen tôi cô ấy đang học năm ba, còn tôi năm nhất. Lúc đó là lúc mà bệnh tình cô ấy trầm trọng nhất. Cô ấy có nghỉ học vài tháng để điều trị, người nhà cũng đến trường chăm sóc cô ấy mấy tháng . Lúc đầu tôi quen bạn cùng phòng của cô ấy trước, bạn gái kia nói đùa rằng muốn giới thiệu cho tôi một cô bạn gái, thế là chúng tôi quen nhau.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trên đường đến thư viện, tôi nhìn thấy bạn gái kia nên đã chạy lại chào hỏi. Bạn gái kia liền kéo cô ấy lại và nói với tôi rằng, đây là cô gái mà cô ấy muốn giới thiệu cho tôi.
Lúc đó tôi cũng có một chút mặt dày, nên đã hùa theo: xin chào bạn gái, tôi là bạn trai của em, tôi là xxx, khoa xxx. Nhưng rất nhanh sau đó tôi phát hiện ra cô ấy có nhiều điểm khác biệt, rất nhạy cảm, ví dụ như đi mua đồ mà gặp nhân viên có thái độ không tốt là sẽ buồn rất lâu. Sau này tôi mới biết, cô ấy lúc đó thực sự rất bất lực và ghét trạng thái của chính mình, cô ấy muốn mình khỏe lại, nhưng càng lo lắng thì lại càng làm cho tình trạng thêm trầm trọng và ghét chính bản thân mình. Cô ấy không muốn đối mặt với ban ngày, không muốn đối diện với các bạn học, chỉ muốn ngủ mãi. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để làm cô ấy cở mở hơn như cùng lên lớp, cùng ăn cơm, cùng đi dạo và mỗi ngày đều trả lời cô ấy đến mấy trăm lượt những câu hỏi không ra câu hỏi của cô ấy.
Tôi học thêm tâm lý học và đọc nhiều sách vào lúc rảnh như tâm lý học, triết học, khoa học tự nhiên…chỉ vì muốn trả lời tất cả các câu hỏi của cô ấy, và cũng là muốn có đủ khả năng giải quyết những suy nghĩ tiêu cực lâu nay trong tâm trí cô ấy. Vì vậy, muốn đối phó với những thiên thần có trái tim yếu đuối, bạn nhất định phải kiên trì, đừng làm cho cô ấy cảm thấy rằng mình là gánh nặng cho bạn, lúc đó cô ấy sẽ rất tổn thương và sẽ ghét bản thân mình hơn.
Cô ấy thấy rằng những lời tôi nói ra thì rất giống với một bác sĩ tâm lý nên dần dần đã thiết lập được sự tin tưởng và phụ thuộc vào tôi. Sau đó tôi bắt đầu đưa cô ấy đến một số hoạt động công cộng, dùng sự không biết xấu hổ và mặt dày của tôi để lây nhiễm cho cô ấy, cố gắng giải quyết từng mối lo lắng, dần dần mở rộng các mối quan hệ bạn bè và bồi dưỡng sở thích cho cô ấy.
Việc này nói thì đơn giản nhưng thực sự rất khó. Cô ấy cũng dần dần chấp nhận cách nghĩ và giải quyết vấn đề của tôi và tự mình phủ định một số suy nghĩ tiêu cực.Bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Và bây giờ, khi đã quen nhau 10 năm, cô ấy đã bước ra khỏi bóng đen đó, thế nhưng lại không còn là bạn gái tôi.
Tổng kết một chút kinh nghiệm rằng:
1.Hãy đối xử với người bị trầm cảm một cách kiên trì và nhẫn nại
2.Đừng nói những lời kiểu như “em hãy mau khỏe lại đi; mọi người đều rất thương em, lo cho em”, vì như vậy sẽ làm tăng nhận thức về tình trạng của họ.
3.Đừng đơn giản và thô lỗ phủ nhận những suy nghĩ của họ, mà hãy cố gắng hướng dẫn cô ấy thay đổi suy nghĩ.
4.Đừng làm mất lòng tin và sự phụ thuộc của họ giành cho bạn, vì như vậy có thể là nhát dao chí mạng. Vì vậy tôi nghĩ rằng tốt nhất là người nhà nên làm cho họ tin tưởng và phụ thuộc.
5.Hãy chú ý đến việc trút bỏ những cảm xúc tồi tệ của bạn, bởi vì nếu thời gian quá lâu thì rất có thể bạn sẽ bị cô ấy lây nhiễm và trở nên trầm cảm. Bạn có thể đọc sách hoặc vận động.
6.Đừng để họ ở một mình quá nhiều, hãy ở bên cạnh họ.
Thêm một điều là cô ấy đã không còn là bạn gái của tôi…bởi vì chúng tôi kết hôn rồi, bây giờ cô ấy là vợ tôi.
_________
[4202 likes]
Tôi là một người mắc bệnh trầm cảm , và tôi nghĩ chắc cả đời này tôi sẽ không yêu đương gì nữa…
Vì tôi biết rằng khi tôi phát bệnh sẽ khủng khiếp và phiền phức đến mức nào. Thành thật mà nói, ai cũng có những phút nông nổi, câu nói “anh sẽ ở bên em” ai cũng có thể nói, nhưng với bệnh này bạn nên biết rằng nó có thể là một vài tháng, một vài năm hoặc cả một đời. Rồi dần dần bạn sẽ không thể chịu đựng được nữa, không thể chịu được sự bất thường, không thể chịu đựng được sự tiêu cực, không thể chịu được sự chán nản hoặc những tâm trạng suy sụp đột nhiên ập tới của cô ấy. Và nếu như bệnh tình của bạn thực sự nghiêm trọng thì có thể một ngày nào đó, bạn phải trải qua cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu.
Hôn nhân không phải là vấn đề của cả hai người, đó là vấn đề của cả hai gia đình. Hôn nhân là cuộc sống, không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Hãy yêu một người bình thường và sống một cuộc sống yên bình mà bạn đáng được hưởng. Vì vậy, những người mắc trầm cảm bị định sẵn là cô đơn . Cho dù tất cả họ đều khao khát một cái ôm. Chỉ cần làm một người bạn tốt của họ, dành nhiều thời gian cho họ thì đây đã chính là tình yêu lớn nhất mà bạn dành cho họ rồi.
Khát khao tình yêu nhưng lại không thể có. Muốn được yêu nhưng lại không muốn được người mình yêu yêu mình. Tôi đã được định sẵn là sẽ có lỗi với bạn, nếu tôi yêu bạn, tôi sẽ không bao giờ ở bên bạn. Xin lỗi bạn nếu bạn mắc bệnh trầm cảm, hoặc bạn có những suy nghĩ như vậy bây giờ. Nhưng tôi vẫn muốn nói với bạn rằng, cuộc đời này rất dài, ai có thể biết được rằng căn bệnh này ngày nào sẽ ổn định và chuyển hướng tốt lên chứ. Cuộc sống này rất cay đắng, nhưng rồi sẽ có rất nhiều điều ngọt ngào đang chờ bạn, tôi hi vọng rằng bạn sẽ kiên trì, thế giới này và tôi sẽ luôn yêu bạn.
Nguyện rằng những người đã từng căn bệnh này hành hạ sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Đau khổ đã quá nhiều, khóc đã qua nhiều rồi…nhưng nhất định bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc…nhất định