Năm nay 34 tuổi, trước giờ vẫn luôn như vậy, mỗi khi bản thân gặp phải trở ngại hoặc nhìn thấy người khác khó khăn đều sẽ nghĩ tới một đạo lý – Trong cuộc đời của mỗi người đều có rất nhiều bài học mà chúng ta không cách nào tránh khỏi. Ví dụ như trong cuộc sống hiện tại, rất nhiều giáo sư đại học với lĩnh vực chuyên môn cao, lại bị lừa đầu tư hết tiền vào mô hình Ponzi với mức lợi nhuận hấp dẫn, mà nguyên nhân lớn nhất là do thiếu kiến thức kinh tế cơ bản.
Tiền Học Sâm, nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, những năm cuối đời đã đứng ra tán thành phương pháp “Khí công” , nếu như loại trừ yếu tố bắt buộc của thời đại, thì phần lớn là do sự thiếu hiểu biết kiến thức thông thường.
Đằng sau những sai lầm, hay những thông tin tiêu cực này, là những người có quyền lực thâu tóm thông tin, bọn họ nắm trong tay mọi nguồn tin tức, nếu bạn nói sai một câu hình ảnh công ty sẽ bị kéo xuống, gây khó khăn cho việc tuyển dụng; hay làm sai một việc nào đó khiến cổ phiếu bị sụt giảm. Nếu như những bài học đó, kinh nghiệm bọn họ còn non nớt, còn không có nguồn lực trong tay thì khi làm việc, dù xảy ra sai sót, cái giá phải trả cũng thấp hơn nhiều lần.
Khi tôi tới nhờ một vị giáo sư tâm lý tình yêu của trường đại học Nam Kinh tư vấn.Ông ấy hỏi tôi rằng, tôi có bạn tốt khác giới nào thời đại học không? Tôi trả lời không có, ông ấy mới cho tôi biết rằng, trên thực tế, tình trạng này là quá trình con người tất yếu phải trải qua, chỉ là những cậu bé dũng cảm hơn dám kết bạn với con gái lúc ở nhà trẻ hay học tiểu học, đã sớm trải qua giai đoạn này rồi; một số người khác quá trình này diễn ra chậm hơn, lúc học cấp 2, cấp 3 mới trải qua. Còn tôi, chỉ là bắt đầu với người khác muộn hơn nữa, lên đại học mới bổ sung lại bài học mà những người khác đã sớm hoàn thành nó từ lúc học mẫu giáo, cấp 1. Vì vậy, công sức và tiền bạc tôi cần bỏ ra cũng gấp rất nhiều lần người khác.
Tôi đã 34 tuổi, thất bại nhiều lần trong tình yêu, bị tổn thương, cũng làm tổn thương không ít người, sai lầm hết lần này đến lần khác, dần dần mới học được làm sao để kết bạn với người khác giới một cách bình thường, mới hiểu rõ bản thân mong muốn gì, loại tình cảm nào nên dừng lại kịp thời.
Bài học thứ 2 tôi vẫn chưa làm tốt, đó chính là giao tiếp. Năm 2001, khi học lớp 11, lúc đó ở thị trấn chúng tôi bắt đầu xuất hiện điện thoại, trong thôn cũng chỉ có cửa hàng nhỏ mới có.
Có một lần vào kỳ nghỉ hè, vì nhớ người bạn đã rất lâu chưa gặp nên muốn gọi điện cho cậu ấy. Ăn tối xong, tôi cầm 1 tệ đến cửa hàng nhỏ ở trong thôn, 6 giờ đã đến nơi rồi. Không biết làm sao để mở miệng nói với họ “Cháu muốn gọi điện thoại”, đành ngồi thờ thẫn ở đó đến tận 8 giờ, cuối cùng lấy hết dũng khí mới dám nói ra câu “cháu muốn gọi điện thoại”.
Điện thoại kết nối được rồi, trả lời ở đầu dây bên kia là anh trai của bạn học.
Cuộc đối thoại của chúng tôi là như này:
Anh cậu ấy: “Alo, ai vậy?”
Tôi: “Em là XX.”
Anh cậu ấy: “Ồ, em gọi có chuyện gì không?”
Tôi: “Không có, YY(bạn tôi) có ở nhà không ạ?”
Anh ấy: “Có, nó đang xem phim. Em ăn cơm chưa?”
Tôi: “Em ăn rồi.”
Anh ấy: “Khi nào rảnh em đến đây chơi nhé. Không có chuyện gì anh tắt máy đây.”
Đó là tâm trạng tôi dồn nén hơn 2 tiếng đồng hồ, là lần đầu tiên trong đời gọi điện thoại, cuộc gọi chưa đầy một phút, nói chưa đến 15 từ.
Tối hôm đó về nhà, tôi viết trong nhật ký một cách buồn rầu rằng: “Nếu cho tôi tài năng ăn nói như Tô Tần và Trương Nghi, tôi sẵn sàng giảm tuổi thọ xuống 10 năm.”
Sau này trải qua nhiều việc, trong lĩnh vực chuyên môn của mình, tôi có thể nói thao thao bất tuyệt 7 8 tiếng liên tục, bình tĩnh chia sẻ với người bạn qua mạng về cú điện thoại năm đó, như một ví dụ về chứng sợ giao tiếp từ khi tôi còn nhỏ. Cô ấy khẽ thở dài nói: “Đó thật ra không phải chứng sợ giao tiếp xã hội, mà là do anh tiếp xúc với mọi người quá ít, không thể luyện tập thường xuyên, vì vậy mới sợ những thứ mình chưa biết đến.”
Nghĩ kỹ lại, những bài học mà người khác sớm đã hoàn thành, tôi mãi đến sau khi tốt nghiệp đại học, vì không giỏi về khoản giao tiếp đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nên buộc mình phải chăm chỉ để học bù.
Anh V, diễn giả nổi tiếng nhất hiện nay từng nói rằng, con người cần phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu, khám phá lợi thế của bản thân, không hơn thua với người khác về mặt mình chưa giỏi, nếu không, đời người sẽ phát triển theo một hướng khác.
Nói như vậy cũng đúng, nhưng phù hợp hay không tùy ở mỗi người, đặc biệt không thích hợp với những người trẻ có nhiều khả năng phát triển trong tương lai. Mặc dù đã 34 tuổi, ở cái tuổi mà mọi người cho rằng yên bề gia thất từ lâu, nhưng tôi không muốn theo sự sắp xếp của số phận, tôi vẫn muốn được thử sức mình, đi tìm tòi những điều bản thân chưa biết, đi khám phá khả năng của bản thân mình.
Tôi còn muốn học bù lại những bài học tôi chưa biết, cố gắng học nghiêm túc, tích cực, ít nhất không để bản thân bị lùi lại phía sau.
Mỗi bài học trong cuộc sống, tôi đều không muốn trốn tránh.