Những mẩu truyện ngắn kinh dị mà bạn từng gặp là gì?

[1]

Điện thoại của tôi có hình tôi đang ngủ. Tôi sống một mình.

[2]

Tất cả thời gian tôi sống một mình trong ngôi nhà này, tôi thề với Chúa rằng tôi đã đóng nhiều cánh cửa hơn tôi đã mở.

{3]

Tôi thức dậy và nghe thấy tiếng gõ cửa kính.

Lúc đầu, tôi nghĩ ai đó gõ cửa sổ nhưng không âm thanh ấy phát ra một lần nữa từ trong gương.

[4]

Cậu bé chỉ vào phòng khách trống và hỏi: “Bố, cậu ấy là ai?”

[5]

Bạn cùng phòng của tôi hay gọi điện vào nửa đêm, rồi cười liên tục. Tôi bị đánh thức, trong lúc tức giận tôi đã lén cắt đường dây điện thoại của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng không sao nữa nên tiếp tục ngủ. Một lúc sau lại bị tiếng cười làm thức giấc.

[6]

Tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ thuê ở Thâm Quyến, ban đêm mắc tiểu rời giường.

Đi đến phòng khách, tôi nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh, ngẩng đầu nhìn lên thấy cửa nhà vệ sinh đóng, đèn bên trong sáng.

Trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ, tôi bước lại gần qua tấm kính mờ nhạt tôi thấy ai đó đang tắm.

[7]

Tôi thường dậy và xuống bếp uống nước vào nửa đêm.

Hôm nay cũng như các ngày khác, uống xong tôi chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm xuống thì có tiếng thở hổn hển dưới giường.

“Tại sao hôm nay bạn quên tắt điện bếp?”

[8]

Cô gái nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn, người bạn ấy mất trong tai nạn tuần trước

[9]

“Mẹ ơi, nhìn kìa, chị gái mặc đồ đỏ đang khóc.”

“Ừ.”

“Mẹ ơi, nhìn kìa, ông nội mặc đồ màu trắng.”

“Ừ.”

“Mẹ ơi, nhìn kìa, rất nhiều bạn nhỏ đang vẫy tay gọi con.”

Trời sắp tối, người mẹ chỉ muốn đưa con mình ra khỏi những hình ảnh tối tăm càng sớm càng tốt.

[10]

Buổi tối nằm mơ, tôi thấy mình là một con gà quay bị người ta gặm chân, tôi giật mình tỉnh giấc.

Khi mở mắt, tôi thấy ai đó đang ngồi bên cạnh và giữ chân mình.

[11]

Hồi bé, có lần bố tôi đi công tác một tuần, mẹ tôi nói tối chủ nhật bố tôi sẽ về. Kết quả, sáng chủ nhật tôi cùng em gái đi học thêm về đã thấy bố ngồi xem truyền hình ở phòng khách. Chúng tôi chào bố, ông ấy không trả lời, em gái tôi chạy đến gần liền bị ông ấy đẩy mạnh ngã xuống sàn. Vẻ mặt của bố tôi lúc ấy rất đáng sợ, ông nhìn hai anh em chúng tôi bằng đôi mắt đầy oán hận, không nói năng gì cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi cảm giác ông ấy không phải là bố tôi, vì bố tôi không bao giờ hành động như vậy.

Từ lúc đó, bố tôi không ra khỏi phòng, hai anh em thì sợ hãi chỉ dám ngồi chờ mẹ về.

Mẹ tôi về trời đã tối, bà vội vàng cất đồ rồi đi luôn, mẹ tôi nói, bà ấy đi đón bố tôi, bố tôi vừa xuống sân bay.

Hai anh em tôi hết nhìn mẹ rời đi, lại nhìn về phía căn phòng sáng nay “bố tôi” đi vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *