Cuối tháng này kết hôn rồi, nhưng chợt nhận ra người mình biết mười năm và sắp thành chồng mình khác xa với những gì trong tưởng tượng, tôi phải làm sao đây?

Tôi và bạn trai cùng học trung học cơ sở, đã quen biết nhau hơn mười năm rồi. Từ lúc học đại học đến nay quen nhau được bảy năm. Bạn trai tôi không phải dạng người quá nổi bật, anh ấy là một chàng trai bình dị. Hai năm trước gia đình mua cho anh ấy một căn nhà với khoản trả trước một triệu tệ, và khoản trả hàng tháng chỉ 1500 tệ. Có thể nói hai chúng tôi không bị áp lực gì cả, giờ nhà đã sửa sang lại xong xuôi hết, thiết bị điện gia dụng thì hai bên gia đình mua, chúng tôi cũng chuẩn bị tháng này cưới, tôi cũng cảm thấy là vì yêu nên chúng tôi mới đi được xa vậy. Tôi đã khuyên mẹ nhiều lần rằng bố mẹ mua nhà cho anh thật không dễ, còn phải chuẩn bị hàng loạt mâm tiệc, không cần thiết sính lễ, vì vậy chúng tôi cũng không cần mua sính lễ vì tôi cũng không quá thích đeo trang sức. Thu nhập năm của hai đứa tôi cộng lại với nhau cũng chỉ vỏn vẹn 200.000 tệ, đến cả nhẫn kim cương cũng là nhẫn của mẹ bạn trai, chúng tôi đã làm mới lại nó và tôi thấy vẫn ổn. Dù sao tôi cũng không đeo. Chỉ cần hình thức là đủ. Tối qua, bạn trai tôi bất ngờ nói rằng anh ấy cảm thấy sinh con không đau như những gì trên mạng nói. Bạn đã từng nghe ai nói rằng sinh con đau như chết đi sống lại chưa, tôi chợt nhận ra nửa kia của mình sao lại hững hờ như thế? Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã ở bên nhau ngần ấy năm và đạt được sự đồng thuận trong nhiều vấn đề, không ngờ thì ra suy nghĩ của tôi và anh ấy lại một chút cũng không giống nhau? Tôi cũng không bỏ cuộc và yêu cầu anh ấy xác nhận rằng có phải sau này khi tôi sinh con, anh ấy cũng sẽ nghĩ trong lòng: không chết thì không sao. Anh ấy trả lời rằng không phải làm quá như tôi nghĩ. Tôi tưởng rằng sau khi kết hôn thì anh ấy sẽ đưa lương cho tôi giữ, sau khi hỏi anh ấy thì câu trả lời là không. Anh ấy không tiêu tiền bừa bãi, nhưng không đưa chính là không đưa thôi. Tôi lại hỏi sau này căn nhà mới mua có thêm tên tôi vào không? Bạn trai tôi trực tiếp nói, anh ấy không có quyền quyết định, vì anh ấy không phải là người mua nhà. 

Tôi thực sự cảm thấy bừng tỉnh ngay lập tức. Tại sao người trước mặt tôi lại trở nên xa lạ như vậy? Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Tôi không muốn biến bản thân mình thành loại người quá chú trọng vật chất, hỏi anh ấy cái này lại hỏi anh ấy cái kia, đột nhiên tôi nhìn rõ được địa vị của mình trong lòng anh ấy. Tuy rằng trong lòng biết rõ rằng mình không trả một xu tiền nhà, nhưng thật sự là tôi không chịu nổi việc anh ấy thậm chí còn không có một chút ý định sẽ thêm tên tôi vào căn nhà của chúng tôi, hoặc cho anh nói rằng anh muốn thêm tên của tôi nhưng bố mẹ anh không đồng ý, tôi còn có thể cảm thấy tốt hơn bây giờ. 

Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 28 tháng này. Bây giờ tôi cảm thấy như vẫn chưa bắt đầu thì trái tim mình đã chết rồi vậy. Tôi không biết làm thế nào để vượt qua rào cản này. Tôi cảm thấy rằng điều này đã trở thành xung đột không thể hòa giải giữa chúng tôi. Ngay cả khi anh ấy đang tìm kiếm một người nào đó để kết hôn, xem mắt, cũng không thể không có được một phần sính lễ, nhà thì không thêm tên vào đúng không? Chẳng lẽ vì chúng tôi bên nhau bảy năm, tôi không thể đòi hỏi được gì hay sao? Tôi suy nghĩ như vậy thực sự là vật chất hay sao? Tôi muốn nghe suy nghĩ của mọi người, nếu nghĩ rằng tôi sai, xin hãy làm tôi tỉnh ngộ, cảm ơn!

_____________

**Ủa chứ quen nhau 7 năm mà hỏng hiểu nhau được luôn hả mụi người**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *