Hôm nay ôn lằn – Tám thanh kẹo sô-cô-la và chuyến đi xe nhớ đời cùng gia đình

Đó là một câu chuyện hồi năm ngoái. Tổ sư đang yên đang lành thì giật mình nhớ lại cái sự kinh hãi đấy mà thương cho những người đến đời con người bắt được chuyến xe buýt lên mặt trăng cũng chưa quên, tức là đéo bao giờ quên được luôn các bạn có hiểu không.

Từ đầu là như này. Hôm đấy tôi chuẩn bị đi đường dài chục tiếng đồng hồ trong nội địa British Columbia chung với hai đứa em họ và ông chú. Xe khởi hành lúc sáu giờ sáng. Đêm đấy loay hoay chuẩn bị kiểu gì thì lại định bụng nhai mấy que kẹo sô-cô-la pha yến mạch của Fiber One để bổ sung chất xơ các thứ rồi ngủ. Trên đấy bảo là ăn vào thì nạp gần ba phần tư xơ cho cả ngày nên cũng buồn mồm. Nhưng các bạn ạ, vấn đề không phải là chất xơ. Vấn đề là sô-cô-la đấy ngon vãi lồn. Các cụ bảo rồi, đồ ngon đồ chẳng để lâu, không chơi để đó là ruồi bâu vào đồ. Đấy, nghe các cụ nên ngồi hỉ hả một lúc thì tôi hốc con mẹ nó mất tám thanh, tài chưa.

Xong xuôi tôi lại cắp đít đi ngủ.

Sáng sớm hôm đấy, tôi lồm cồm bò dậy chuẩn bị lên nguồn thì tự nhiên phát hiện ra bụng mình căng căng chương chướng như nào đấy, nhưng vẫn còn khỏe chán nên thôi kệ mẹ nó. Ngồi xe được bốn mươi lăm phút đồng hồ thì cơn đau bụng bắt đầu quặn lên. Đéo hiểu. Bụng càng lúc càng to như chửa đẻ đến nơi, thoắt tí đã phải cởi dây an toàn không nó siết phát thì thành hoa trôi man mác mất. Xong lại còn phải cởi cả phéc mơ tuya chừa chỗ cho bụng to ra nữa cơ. Khiếp như bơm bong bóng vậy. Đến cả thằng em họ tôi ngồi cạnh thấy quả bụng như thế còn há hốc rơi mẹ mắt ra ngoài.

Thuyền ra đến bến còn chìm, hơi ra đến đít biết kìm làm sao. Tôi quay quắc sang bảo chú tôi tấp vào lề, rồi tôi lật đật di sang chỗ khác. Địt mẹ các bạn ạ, mỗi cử động như một quả đấm thọi vào đít tôi vậy. Tôi lật sang sau xe rồi ngồi đấy chờ chuyện gì đến phải đến. Đít tôi nhoẻn nhẹ một phát lấy lệ rồi rách ra, nổ một tiếng kinh thiên động địa. Trời ơi. Một tiếng hống rền vang cả núi rừng Tây Nguyên gào lên đùng đoàng rồi vọt thẳng ra khỏi lỗ đít, trông như các thanh niên kéo ga trên con xe độ hay đua nhau tranh cúp bát hương vàng đầu ngõ vậy. Tiếng rắm rống như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa. Bụng tôi nhàu lại theo cú kéo ga phóng thẳng ấy của cơn rắm, nát bươm. Tôi chổm lên cắn răng rồi đánh rắm kém lắm cũng hết mười lăm giây. Thề nói điêu mất lộc. Mỗi cơn rắm thôi mà tốn mẹ mười lăm giây cuộc đời.

Nhưng các bạn biết không, tôi không phải chi-li và thế chưa phải là hết. Cú rắm rền rĩ đó chỉ là sự giải thoát cho hàng loạt cơn rắm mạnh mẽ vỗ về quả mông tôi sau đó. Từng cơn rắm cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt liên tục, không tài nào nín nhịn được, cứ gào lên mười mười lăm giây một lần, nghỉ một nốt móc kép, rồi lại tiếp tục rền vang.

Và cứ thế, cứ hai ba phút một lần, tôi lại ngồi tức tưởi hưởng trọn từng cơn rắm reo hò liên tục như sáo thổi, thối um và ồn ào. Xe cũng chẳng được dừng lại phút giây nào để mở cửa xua đi cho hết mùi. Căng thẳng thì vãi lồn các bạn ạ. Thế là mọi người quyết định kéo hết cửa sổ xuống để khi nào tôi buồn thì chỏng đít ra mà rắm. Nhưng đời không như là mơ vì mơ đôi khi còn được gọi là thúi địt và thúi địt chỉ thơm khi có thịt chó. Xử lí vấn đề dễ thế thì người ta đã không khai trương công viên thủy tinh giữa mùa lũ. Cứ thế suốt gần bảy tiếng đồng hồ ngồi xe, tôi không thể nào ngừng đánh rắm được, nói điêu phỉ nhổ quạ mổ vào lồn, thề. Dòng rắm hùm beo hồng hộc, rắm sau xô rắm trước, cơn nào ra sau thì cơn thối và ồn lại nhân thêm năm bảy. Băng vệ sinh dội nước còn thấm, đít thẹn thùng rắm mãi cũng thành hang. Phì phèo được hai tiếng thì cửa sau bắt đầu toác lên cơn đau rát, bụng dạ cứ như thằng mặt lồn nào đập cửa sổ rồi ghim mẹ từng mảnh kính vào vậy.

Thế là khắm quá không ai chịu được nữa, cả đoàn kéo nhau dừng xe ở trạm xăng rồi vào đấy dốc túi ra ôm cả lốc xịt khử mùi xe về. Chưa hết nhé, tôi lấy một chai rồi ngồi dí lên đấy để rắm có phả ra thì nó xịt vào liền cho đỡ mùi. Nhưng các bạn ạ, âm nhân dương nó đéo ra dương và thối xịt nước thơm vào thì nó lại ra cái mùi thum thủm của trứng ung trộn với mùi thơm của cây thông thôi chữ cũng chẳng ngát hương được con mẹ gì cả. Cả chú cả anh em tôi mặt quắc lại còn đúng hai ngón tay, mang thuốc ra di luôn vào mũi để khỏi phải hít cái hương rắm tanh ói kia và phần nào át được cái vía không thơm tho gì của tôi 

Rắm mãi đéo dứt và cơn đau để lại cũng chưa có dấu hiệu dừng, tôi bắt đầu bật khóc. Mặt tôi co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu tôi ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của tôi mếu như con nít. Tôi hu hu khóc. Khóc các bạn ạ. Hay chưa. Các bạn thử tưởng tượng xem cảnh một người đàn ông trưởng thành trên răng dưới dái ngồi đấy rơi nước mắt lã chã vì rắm mãi không nghỉ thử xem. Địt mẹ nó trớ trêu oái oăm thì vãi cả lồn 

Rắm mãi cũng được bốn tiếng, tôi cũng bắt đầu mệt và đéo còn rắm được nữa, nhưng quả bụng vẫn căng tròn toàn khí là khí. Tôi biết đít tôi tịt rồi, nhưng các bạn biết đấy, nhỡ ngày mông đít buông lơi, lại nghe rắm phán cuộc chơi bắt đầu thì tôi sẽ đau vỡ lỗ nhị mà chết mẹ đi mất. Thế nên tôi phải giải quyết cái vấn đề nhức nhối này, liền ngay và lập tức.

Cả nhà tôi lại ghé quán cà phê. Vừa đến nơi, tôi lập tức phi vào quán, chạy rẽ đất thẳng vào nhà vệ sinh, rồi cẩn thận ngồi lên bồn ỉa và nhẹ nhàng rặn ra từng chút một. Nhưng địt mẹ đau quá rồi chịu không được. Tôi cứ ngồi đấy ép vào bụng để mong nó ra cái củ địt gì đấy thì ra nhanh nhanh hộ đau quá rồi. Đột nhiên, tôi giật đùng đùng theo từng cơn nhói chạy dọc xuống người, hai quả mông theo cơn rùng mình đánh cầm cập vào nhau, đổ mồ hôi lạnh toát. Rồi bất thình lình không lời bỏ nhỏ, một quả cứt như con hà mã phóng thẳng từ đít tôi ra như đại pháo nã đạn, cứng vãi lồn, đánh một tiếng phoẹt vào thành bồn cầu đằng sau rồi tô lên bệ sứ đấy một màu cứt đục vàng nâu đặc sệt như người ta phết miếng bơ đậu phộng lên vậy, vỡ tan ra chứa chan như nồi cháo lòng. Tôi cảm giác được cơ bụng tôi díu lại, bóp quặn thắt hết cả ruột gan.

Cảm giác như khi các bạn nôn ra một bãi to vãi lồn xong bao tử bạn nó vắt ra cho bằng hết vậy. Chỉ khác mỗi một điều là tôi không nôn bằng miệng, tôi nôn bằng đít 

Cứt ra rồi thì lại đến rắm, nối đuôi nhau lũ lượt ré lên một tiếng dài đâu chừng hai chục giây. Đéo hiểu sao rắm lại dài như vậy được. Khéo dài mẹ nhất cái cuộc đời kham khổ yểu mệnh này của tôi mất. Tôi còn cảm thấy bụng tôi co quắp lại theo tràng rắm dài thê lương đấy.

Tổ sư khổ cái quán cà phê bán buôn chưa biết ra làm sao lại bị thằng mặt lồn vào ỉa nổ mẹ cái nhà vệ sinh cáu thực sự 

 Tôi cứ ngồi đấy tự hỏi người tiếp theo vào đây sẽ thành ra như nào.

Và sau cơn rắm chối đéo muốn giao phối đấy là hàng loạt cơn rắm khác lại đầu đít nối đuôi nhau phọt phẹt ra liên hồi. Nhưng lần này cảm giác khác bọt hẳn. Hình như quả rắm tôi bắt đầu thanh hơn, sạch hơn và phóng khoáng hơn, tưởng chừng như lỗ nhị tôi đang xông hơi thông thoáng, đẩy hết cặn bã dơ bẩn tích tụ bây lâu ra ngoài vậy. Xương sườn và lỗ đít buốt từng cơn đau xám ngoét mặt mày, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy vui 

 Vui thật các bạn ạ. Hoặc có khi chỉ là do cơ thể đang tìm cách trấn an cái tâm trí mong manh yếu đuối này khỏi cái khổ bi ai kia.

Rồi đến tiếng thứ bảy loay hoay sau cơn rắm đấy, theo thời gian thì cái đéo gì cũng nhạt nhòa dần, bao gồm cả những quả rắm, dù cái mùi khắm khét lẹt đấy vẫn còn ám vào quần áo và cả chỗ ngồi đằng sau tôi, thối um một góc. Nhà tôi cũng xịt hết mẹ thùng khử mùi. Trông ai cũng như vừa qua được đại nạn gì khổ ải lắm, nhưng mặt mày vẫn còn bần thần chưa hoàn hồn. Kiểu cả nhà vừa sống trong không gian đặc quánh mùi đít gớm ghiếc của tôi suốt bảy tiếng đồng hồ vậy. Tôi biết ông chú tôi nẫu lắm, vì xe của lão sẽ mãi mãi có cái mùi thối kém sang như đốt rác này chứ không còn là mùi nội thất xe bốn bánh thơm ngát như ngày xưa nữa 

Và cả nhà tôi cuối cùng cũng đến nơi. Không ai mở mồm với ai câu nào về chuyện này cả. Chúng tôi cũng chẳng thể nào còn đối đãi với nhau được như trước kia. Tôi nghĩ khéo về sau cũng đéo ai dám ăn trứng nữa, vì cứ bỏ mồm lại nhớ đến kí ức về mùi rắm tôi thoang thoảng thì bẹt đầu mất.

Tôi nghiêm túc và sâu sắc dí hề vào quan lộn với đống kẹo kia nữa. Đéo ngờ ăn có tí lại ra nông nỗi này. Chán thực sự.

DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Ăn nhiều kẹo cung cấp xơ quá nên rắm cho cả nhà ngửi suốt bảy tiếng đồng hồ trong xe hơi. Tôi phát hiện ra một sự thật đậm tính khoa học rằng chuyện con người có thể rắm đùng đùng như cái chuông báo thức là một chuyện đéo đùa dù buồn cười vãi lồn. Một rắm mười lăm giây, 3 phút phọt một lần là có thật. Thế nghĩa là cứ một tiếng thì tôi rắm hết 300 giây, vị chi bảy tiếng là 2100 giây.

Uôi thế hóa ra tôi rắm hết 35 phút các bạn ạ. Hay lắm địt mẹ 

Dịch bởi Lê Nhật Duy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *