Mình năm nay 28 tuổi, gia đình mình có 1 cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, bố mình làm bảo vệ, trước đó thì làm công nhân kho nhưng vì tuổi cao sức yếu nên nhường chỗ cho các bạn trẻ hơn làm. Mẹ mình cũng là công nhân khu công nghiệp dệt may…giờ cũng đã nghỉ…về nhà chăm bố vì ở nhà chỉ còn bố và mẹ thôi. Nhà mình có 3 chị em, mình là em trai út, 2 chị đi lấy chồng, 1 chị vào miền Nam còn 1 chị vào tít miền Trung, cuộc sống của cả 2 chị cũng khó khăn, gia đình nhà chồng cũng ko giàu có gì đâu, bố mẹ mình vì biết 2 chị yêu n.y quá nên đồng ý cho cưới chứ bố mẹ ko thích con gái đi lấy chồng xa, sau này có việc gì…khó về với bố mẹ với lại cũng muốn con lấy chồng gần sau này thi thoảng về chơi với bố mẹ nữa…
Mình từ nhỏ được cái chăm học, 12 năm học sinh giỏi, có giải 3 thi toán tỉnh, đỗ NEU với số điểm cũng cao. Nhờ chăm chỉ nên trong suốt quá trình học mình đã tự lo được cho bản thân, tự đi làm kiếm tiền, lấy tiền đó trả tiền ăn, tiền học, tiền ở. Tiền dư ra mình cũng tự đầu tư cho chính bản thân mình bằng cách học tiếng Anh vì mình nghe anh chị đi trước hồi ấy bảo có tiếng Anh, ra trường ko sợ thất nghiệp. Đến lúc ra trường, mình với tấm bằng giỏi, chứng chỉ tiếng Anh, mình nhanh chóng được nhận vào làm với mức lương 12 triệu (giờ ko biết các bạn thế nào chứ lúc ấy so với mặt bằng đầu ra thế là khá cao) và đến bây giờ lương mình được 24 triệu…
Nhưng…mình đã phải từ bỏ công việc lương 24 triệu để về quê làm…để được gần bố, gần mẹ…đơn giản vì cách đây 6 tháng, khi vừa hết dịch, mẹ mình kêu “Đau ốm” nên 1 ngày cuối tuần, mình đưa mẹ đi khám sức khoẻ thì bác sĩ kiểm tra xong báo: “Có thể mẹ cháu bị ung thư vòm họng, cháu đưa lên viện K kiểm tra xem như nào” (đại loại như vậy), lúc ấy mình còn chưa tin, mình kêu mẹ lên cùng mình vào đầu tuần để mình tranh thủ đưa đi thì sau khi sinh thiết thì bác sĩ kết luận…mẹ mình bị ung thư vòm họng nhưng mới giai đoạn đầu, bác sĩ bảo điều trị tích cực vẫn sẽ khỏi…bác sĩ bảo là có thể tự điều trị ở nhà, còn nặng thì mới lên viện K, nhường cho những người nặng hơn nằm…
Và mình đưa mẹ về, chính ngày hôm ấy, trên đường đưa mẹ về quê, mình đã đắn đo là ko biết mình có nên ở lại Hà Nội làm tiếp, hay mình sẽ về quê chăm sóc mẹ cùng với bố, hay lại Hà Nội kiếm thêm tiền điều trị…thì mẹ bảo:
– Con ơi, con đừng lo, mẹ ko sao, mới giai đoạn đầu, bố mẹ tự chăm nhau chắc cũng khỏi thôi…
Nói đến đây thì mình quyết định đã từ bỏ công việc lương 24 triệu, về quê, làm cho 1 công ty với công việc tương tự nhưng lương chỉ 12 triệu đến bây giờ…đơn giản vì…bố mẹ lúc nào cũng vậy, đến khi mẹ mắc ung thư rồi, mẹ vẫn nói “mẹ ko sao…”. Còn vấn đề tiền nong, mình quyết tâm là nếu thiếu, sẽ vay…để cố gắng chăm sóc, chữa khỏi bệnh cho mẹ.
Đến giờ thì mặc dù lương bằng có 1 nửa nhưng ngày nào cũng được gặp bố mẹ, chăm sóc bố mẹ…thấy bố mẹ vui vì có mình ở nhà…là mình cũng hạnh phúc.
Cảm ơn các bạn đã nghe mình tâm sự đến dòng cuối này. Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ…