088Q: Kể cho tui nghe pha bắt quả tang nửa kia ăn vụng đặc sắc ly kỳ nhất của mấy bồ…

Con gái xấu xí có thể thảm đến mức độ nào?

Tôi là đứa thuộc lớp con gái xấu xí nói trên đây.

Tôi nhớ, lúc còn học trung cấp (nghề), bị một giáo viên thực tập gọi là bà cô già. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ không biết thầy có ý gì mà thôi, chắc là nói chơi chơi. Sau này nhớ lại, chắc là chê tôi tuổi còn nhỏ mà mặt già khú xấu xí đó mà.

Lúc đến thời điểm phải chọn một chuyên ngành nào đó, mặc dù thời cấp hai bản thân tôi đã tự ti rồi, nhưng lúc đó còn có thành tích học tập níu kéo nên cũng có vài phần tự tin, nên không để ý quá nhiều suy nghĩ của người khác về mình.

Tôi vốn dĩ định học chuyên ngành tiếng anh thương mai, vì tôi học tiếng anh cũng tốt lắm. Nhưng ngay lúc ấy, bà cô trong nhà gọi đến cho tôi, khéo léo nói với tôi rằng: “Người học chuyên ngành này thì sau này lúc nào cũng phải ở bên cạnh sếp lớn, nên phải có ưu thế về ngoại hình và khuôn mặt”. Nghe đến đây, nước mắt tôi trào ra, nhưng phải kìm nén không lên tiếng để nghe bà cô nói hết.

Cúp điện thoại, tôi vừa khóc vừa hỏi mẹ tại sao lại đẻ ra tôi xấu xí như vậy, muốn họ tiếng anh yêu thích cũng không được. Ba mẹ tôi cũng là người làm nông, cả đời cũng tự ti như thế rồi, nên khi nghe tôi nói như vậy thì cũng chẳng biết nói gì hơn, cũng chẳng có một lời động viên khích lệ rằng nên theo đuổi những gì mình thích gì cả.

Tôi nhớ, lúc học đại học năm 2, có một thầy chính miệng nói với tôi là: Em đã lùn, lại còn xấu, da dẻ gớm quá.

Tôi nhớ 6 năm trước, tôi đăng kí một lớp học Yoga, ngoài những bài học về Yoga, còn có thể dục thẩm mĩ nữa. Giáo viên day thể dục thẩm mĩ là nam. Có một ngày, học được một tiết thể dục thẩm mĩ, đang trong thời gian nghỉ ngơi, tôi đến hỏi thầy tập động tác gì để giảm mỡ ở bắp tay. Thầy nói thế này: “Muốn biết thì em phải đóng thêm tiền!”. Tôi cứ tưởng là chắc ông thầy này muốn thu phí thêm đây mà. Cho đến khi tôi thấy được một bạn nữ khác cũng đến hỏi thầy những vấn đề giống tôi, thì ông thầy đó lại miệng mồm nhanh nhảu, lại còn hướng dẫn chi tiết phải tập thế này thế kia nữa chứ. Tôi đứng bên cạnh nhìn nhìn. Chắc ông thầy cũng thấy nhột nên cũng giả vờ chỉ dẫn qua loa cho tôi.

Tôi nhớ, mấy năm trước, vì để giảm cân, nên tôi có dùng phần mềm ghi nhớ số bước chân trên điện thoại. Có một hồi, mỗi ngày sau khi chạy bộ xong thì tôi thường chia sẻ thành tích cho một đứa bạn con trai xem trên Wechat. Đột nhiên có một ngày, tôi vừa mới chia sẻ xong, đứa bạn đó nhắn lại: “Bà bị điên hả? Chạy gì mà nhiều vậy, bà có ốm đi thì cũng không đẹp nổi đâu!”

Tôi vẫn còn nhớ, những ngày năm mới 2014, vì một số vấn đề gia đình nên tôi đã không về quê ăn Tết cùng bố mẹ, mà đã đến nhà của ông anh họ. Mùng hai Tết, tôi, nhỏ em họ, bà nội, cô, anh họ, chị dâu cùng ra ngoài ăn cơm. Trên bàn ăn, anh họ châm chọc hàng lông mày của tôi, nói là lông mày gì mà sắc như dao, lông mày kiếm. Lúc đó tôi có biết trang điểm là gì đâu, cũng chưa cạo tỉa chân mày bao giờ. Nhìn anh họ cứ cười phá lên như thế, tôi cũng không biết làm gì hơn, vốn dĩ đã tư ti từ nhỏ nên đến cả dũng khí phản kháng cũng không có. Chị dâu ngồi bên cạnh thấy vậy thì giúp tôi giải vây.

Tôi có một anh bạn khá là có cảm tình, đồng nghiệp và ngay cả bạn gái cũ của cậu ta cũng chê tôi hết ngôn từ luôn, còn vạch ra tôi xấu xí chỗ nào nữa chứ. Từ đó, tôi mới thật sự cảm nhận được mỗi tế bào trong tôi đã và đang mang một nỗi mặc cảm tự ti mà sống rồi.

Năm nay, tôi cũng đã 30 tuổi. Thời thanh xuân đã qua, tôi cứ sống trong sự tự ti như vậy, tự ti làm thay đổi tính cách, khiến tôi trở nên yếu đuối và buồn bã vô cùng.

Năm 2021, chúc mọi người có những niềm hi vọng mới và đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Tôi chỉ có thể tiếp tục sống thôi.

088Q: Kể cho tui nghe pha bắt quả tang nửa kia ăn vụng đặc sắc ly kỳ nhất của mấy bồ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *