Hôm nay, tôi lướt Newsfeed trên Twitter, và bất chợt nhìn thấy 2 dòng tweets liền kề nhau như thế này.
Marc Lamont Hill: “Chị tôi vừa mất sáng nay. Chúng tôi chỉ vừa chôn cất bố ngày hôm qua. Đây thực sự là một năm tàn nhẫn nhất mà tôi từng trải qua.”
Shriya Naidu: “Bà ấy đã làm được! Mẹ tôi cuối cùng đã lấy được tấm bằng Tiến sĩ ở độ tuổi 54!”
Hai dòng tweet này đã nói hết về năm nay và về cuộc sống nói chung.
Trong khi một ai đó đang ở vực thẳm của cuộc đời thì một người khác, đang ở đỉnh cao của họ. Nhưng/Và, tại một thời điểm nào đó trong tương lai, hoàn cảnh này lại có thể bị đảo ngược.
Cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Vấn đề của bạn chưa bao giờ là một điều khiến mọi người phải để tâm.
—-
Lời người dịch: Thật sự, câu trả lời này không có gì quánổi bật, quá bất ngờ nhưng nó khiến mình dừng lại và vote (cùng 27,2K người khác) bởi nó quá hiển nhiên, và cũng là điều mình luôn trăn trở. Ngày trước mình cũng đã gặp 2 câu chuyện liên tiếp nhau trên facebook, của 2 cuộc đời khá đối lập (mình thấy vậy). Cùng tuổi, cùng quê, một bạn bị mất mẹ từ nhỏ, cha quyết định tự tử khi phát hiện ung thư để con không phải gánh nặng trên vai và gửi lại một khoản tiền chừng 10tr, dặn dò phải học giỏi (bạn đang học trường chuyên của tỉnh) và lo cho em gái học lớp 7. Bạn đang gặp quá nhiều khó khăn trong tài chính để chỉ đơn giản là có một cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ mặc, được học hành đến nơi đến chốn. Bạn còn lại, học ở một trường công bình thường, nhưng may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả. Hôm đó là sinh nhật bạn và bạn được thụ hưởng mọi sự xa hoa, chính xác như một nàng công chúa: đi làm đẹp, được tặng điện thoại xịn, đến bữa tiệc sang trọng!
Tim mình thắt lại, mình chợt nghĩ, sao cuộc đời bất công đến thế. Nhưng, cuộc đời vốn dĩ như thế, và điều chúng ta có thể làm là nỗ lực, cố gắng và tích cực hơn mỗi ngày!