Truyền thuyết kể rằng, trên thế gian này, hồ ly là loài vật có linh tính nhất, có thể tu luyện thành tiên. Một con hồ ly ngoan đạo chỉ cần giúp người thực hiện được nguyện vọng mà họ muốn, thì hồ ly sẽ được mọc đuôi, cho đến khi cái đuôi thứ chín được mọc ra, thì hồ ly có thể thuận lợi mà tu thành chính quả.
Trên đời này, quả thật có một con hồ ly như thế, vì để thực hiện được ước vọng trở thành tiên, nên mỗi khi nó nhìn thấy con người đều hỏi rằng: “Ngươi có nguyện vọng gì muốn thực hiện không?”, người được hỏi sẽ nói cho nó biết họ muốn làm gì, muốn có cái gì, sau đó con hồ ly này sẽ nghiêm túc và chân thành giúp đỡ người khác thực hiện nguyện vọng mà họ muốn.
Không bao lâu sau, con hồ ly này đã mọc được một cái đuôi, hai cái đuôi, ba cái đuôi…… và rồi cái đuôi thứ tám cũng đã mọc lên.
Nhưng con hồ ly sùng đạo này phát hiện, sau khi cái đuôi thứ tám mọc ra, nó vẫn tiếp tục giúp đỡ rất nhiều người nhưng cái đuôi thứ chín mãi không mọc được, thế là nó bèn chạy đến trước mặt Phật Tổ mà than thân: “Thưa Phật, con đã giúp đỡ rất nhiều người thực hiện nguyện vọng, nhưng tại sao cái đuôi thứ chín mãi không mọc ra được?”
Tiểu hồ ly cảm thấy rất uất ức, Phật Tổ nhìn thấy nó như thế, ngài chỉ cười chứ không trả lời. Với đôi tai cụp xuống rũ rượi, tiểu hồ ly đành quay về nhân gian, tiếp tục con đường tu đạo của nó.
Có một ngày, trong cơn mưa giông to, nó nhìn thấy một chàng thiếu niên anh tuấn bị một đàn sói bao vây công kích, với thần lực hiện có của bản thân, tiểu hồ ly lương thiện đã nhẹ nhàng và nhanh chóng đuổi bầy sói đi, cứu sống được chàng thiếu niên kia. Thế là tiểu hồ ly đã cùng chàng trai ấy quay về thôn.
Họ cùng nhau sống trong thôn và trải qua những ngày tháng thong thả, tiểu hồ ly luôn bên cạnh và chăm sóc cho chàng trai, vết thương của chàng trai cũng dần dần hồi phục.
Một ngày kia, chàng thiếu niên hỏi tiểu hồ ly: “Ngươi có gì không vui vậy, tại sao trong ánh mắt của ngươi không còn những tia sáng của niềm vui vậy?”
Tiểu hồ ly kể cho chàng trai nghe về việc mình luôn giúp người làm việc tốt nhưng mãi không mọc được chiếc đuôi thứ chín, sau khi kể xong, nó còn bảo rằng nó có thể giúp cho chàng trai thực hiện nguyện vọng mà cậu ấy muốn, dù cậu ấy muốn gì, cần gì nó cũng giúp được. Sau khi chàng trai nghe xong, trong ánh mắt của cậu ấy hiện lên một nỗi sầu, nhưng cậu ấy chỉ nói rằng không biết bản thân mình cần gì, tiểu hồ ly liền bảo: “Không sao, có thể từ từ nghĩ, nghĩ ra rồi thì nói cho ta biết.”
Qua một thời gian sau, cuối cùng có một ngày, vết thương của chàng trai hoàn toàn hồi phục, tiểu hồ ly cũng chuẩn bị rời khỏi thôn để tiếp tục tìm cách thực hiện nguyện vọng của mình, thế là nó đến tìm chàng trai để từ biệt.
Nó nói: “Ta phải đi rồi, ngươi có nguyện vọng gì cần ta giúp không, ngươi muốn gì ta cũng giúp được!”
Chàng trai suy nghĩ, rồi hỏi: “Ta muốn gì cũng được sao?”
Tiểu hồ ly đáp: “Phải, cái gì cũng được, địa vị, tiền tài, quyền lực, học thức, muốn gì có đó.”
Chàng trai nhìn vào đôi mắt của tiểu hồ ly một hồi lâu, sau đó nói rõ từng chữ từng chữ một: “Vậy thì, nguyện vọng của ta chính là, ngươi có thể mọc ra được chiếc đuôi thứ chín!”
Tiểu hồ ly sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên, đôi mắt nó sáng như ngôi sao trên bầu trời, từng giọt lệ rơi như ngọc quý rơi xuống, nó xoay người, cúi xuống, liếm vào tay chàng trai một cách ấm áp.
Thế rồi, chiếc đuôi thứ chín mọc ra, xinh đẹp và sặc sỡ, tiểu hồ ly biến thành một cửu vĩ hồ trọn đạo hành tu.
Chàng thiếu niên kia vẫn là một chàng trai anh tuấn, nhưng trong mắt của tiểu hồ ly, cậu ta là một người có tấm lòng từ bi của Phật.
Hạnh phúc của con người trên thế giới này không phải là bản thân mình có chức cao vọng trọng, hay có năng lực không ai sánh bằng, mà hạnh phúc là khi được người khác yêu thương. Người yêu thương mình luôn hy vọng mình vui vẻ, họ luôn hy vọng có thể nhìn thấy được những vệt sáng của hạnh phúc hiện lên trong ánh mắt mình.