[REVIEW] HÒN SƠN – KIÊN GIANG – 2 NGÀY 1 ĐÊM

Chị sắp cưới rồi, anh này dạy cùng nơi với chị

Lớp 11, chị về thực tập lớp em, chị hơn em 3 tuổi. Chị đẹp và giỏi thật nhiều, nhiều như cách em thích chị vậy đó. Chưa bao giờ em thấy có nhiều lý do để đến lớp như vậy.
Kết thúc khóa thực tập, em xin sđt để tán chị, chị bảo lo học đi, chị chửi em thật nhiều. Em buồn thật nhiều.
Em cứng đầu, em hỏi “how?”. Chị im lặng, chị nhìn em rồi chị trả lời “be better than me”.
Lớp 12, em cố gắng học giỏi thật nhiều để giỏi hơn chị, ít ra là vậy.
Em được học bổng, em đi du học, em thành công. Em nhắn tin, em khoe chị, em hy vọng thật nhiều. “Chị sắp cưới rồi, anh này dạy cùng nơi với chị”. Em dối lòng thật nhiều để chúc chị hạnh phúc.
Em đâm đầu vào học thật nhiều để quên chị. Mà ta càng quên điều gì là ta càng nhớ về nó. Điều gì ở trong lòng không nói ra được là điều mà ta không thể quên được.
Học xong tiến sĩ, em được ở lại dạy học cho trường.
Time flew.
Guess what.
Năm đấy, em được bổ nhiệm dạy môn “Education/Teaching of Individuals with Traumatic Brain Injuries – Advance Level”. Vâng, chị du học lên thạc sĩ và chị học lớp của em. Có biết bao nhiêu trường, biết bao nhiêu thành phố ở Cali, sao lại nhận được học bổng đúng nơi đấy và trường đấy, nơi em đang dạy hả chị Mai.
Em dạy môn về chấn thương sọ não mà em muốn sang chấn tâm lý khi dạy chị luôn á chị Mai.
Dạy xong buổi đầu, nói chuyện và biết em đã bị chị lừa. Một cú lừa hoàn hảo để đưa em lên bục giảng như hôm nay luôn.
Thế là mỗi ngày đi dạy, là mỗi niềm vui của em. Chị vẫn đẹp thật nhiều, mà ế tới giờ thì chắc có hơi già xíu nhưng mà không sao.
Hồi đấy chữ chị đẹp lắm mà sao giờ chữ chị xấu ghê chị Mai, em chấm bài mà em đọc không ra luôn. Nhưng mà chị giỏi thì vẫn giỏi. Bài nghiên cứu nào của chị cũng được tổ đánh giá cao hết. Mấy người học giỏi, chữ hay xấu lắm.
Em với chị bắt đầu có những buổi đi ăn đi chơi riêng. Chị bảo em làm prof rồi mà còn con nít quá. Và chị đặt nickname của em trong điện thoại là baby prof dù em có năn nỉ đổi rất nhiều. Rất nhiều.
Có bài báo cáo nhỏ, em cho chị tới 18/20đ. Chị bảo ngày trước chị toàn chấm em 10đ mấy bài 15p nhỏ nhỏ, giờ em lại làm như thế với chị. Chắc chị không con nít đâu.
Cái gì đến cũng phải đến.
Confession time.
“Still how?”. Lần này chị trả lời nhanh hơn xíu: “Be you, be my valentine”
Tadaaa.
Cái gì đến cũng phải đến (lần nữa).

Em và chị đã có một baby rồi.

Postscript: Cảm ơn trường PCT đã chấp nhận cho vợ em thực tập. Cảm ơn cô Thanh đã phân cho vợ em dạy lớp em. Cảm ơn Dr. Stones đã cho em dạy lớp đó.
Hơn hết, cảm ơn Mai vì đã không thất hứa với anh. Anh yêu em.

[REVIEW] HÒN SƠN – KIÊN GIANG – 2 NGÀY 1 ĐÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *