Anh hơn tôi một tuổi, đã quen nhau từ cấp 3, lên Đại học lại trùng hợp chung trường.
Bao nhiêu sự tình cờ khiến hai đứa đồng hương lên thành phố học như chúng tôi gần nhau hơn. Tôi tham gia bóng đá nữ thì anh lại được đứa bạn tôi nhờ làm HLV… Đi đá bóng buổi tối về khuya, chúng tôi đã cùng đi bộ nói chuyện dưới cơn mưa bụi mùa đông. Thật bất ngờ, nhà trọ của đứa bạn tôi ở nhờ lại là hàng xóm với anh. Rồi sau đó ít lâu, trong lúc tôi đi tìm nhà trọ mới, một đứa bạn gần đó lại rủ tôi ở cùng…
Anh rủ tôi tham gia mấy club ở trường và cứ thế tình cảm giữa chúng tôi nảy sinh trải qua suốt mấy năm đại học.
Tôi học năm tư, anh rủ tôi về nhà anh. Về đến nơi, tôi cũng hơi choáng vì có vẻ như cả họ nhà anh đã ngồi chờ sẵn. Bố anh với mấy ông chú ông bác ở trong nhà. Mẹ anh với mấy bà dì ngồi ngoài khu bán quán của gia đình. Mọi người rất niềm nở vui vẻ còn tôi cũng thể hiện là một người có ăn học tử tế, cũng biết việc nấu nướng dọn dẹp.Trên đường đưa tôi về anh còn rất tự hào kể gia đình anh đoàn kết yêu thương nhau, hơn nhiều gia đình khác…
Nhưng mà sau hôm đó, anh chợt thay đổi, lạnh nhạt dần, những tin nhắn cuộc gọi thưa thớt đi, tôi trở thành người chủ động nhắn tin hỏi anh. Lẽ nào là do cuộc gặp mặt kia? Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cơ mà? Hay anh gặp chuyện không may gì đó mà không thể chia sẻ với tôi? Tôi đã nghĩ cả tuần liền và quyết định hỏi anh cho rõ nhưng anh lảng tránh. Cảm giác thật khó chịu. Tình trạng đó cứ kéo dài hơn tháng đến nỗi tôi không chịu đựng được và quyết định chia tay bất kể lý do gì. Anh lặng lẽ ừ chiếu lệ.
Tôi hủy kết bạn và vùi mình vào những suy nghĩ vẩn vơ một thời gian dài, lúc quyết tâm phải mạnh mẽ, lúc lại âm thầm khóc một góc nào đó không ai hay.
Sau này thì tôi biết được nguyên nhân: Gia đình anh chê tôi nhỏ con con, xanh xao deo dớt kiểu như người ta hay chê người như vậy thì đẻ con ra cũng không khoẻ mạnh, lại còn có mắt buồn là tướng x,ấ,u. À ra là vậy!
Thỉnh thoảng anh post vài cái status tâm trạng não nề thương nhớ, “Nhớ một người…” Rồi lúc tôi đăng tấm ảnh cười thật tươi thì thấy hôm sau anh đăng “Nụ cười ấm áp yêu thương…”. Những lúc ấy tôi lại cảm thấy xao xuyến nghĩ ngợi suốt cả ngày nhưng chợt như có một con người khác nhắc nhở tôi: Sao phải khổ sở vì những câu nói vu vơ, không rõ ràng đến vậy? Chắc gì anh ta nói mình mà ngộ nhận?
Năm tháng trôi qua nỗi buồn của tôi cũng nguôi ngoai. Người bà con xa giới thiệu cho tôi một anh lớn hơn tôi cả chục tuổi, hiền lành đến tội nghiệp. Anh có công việc ổn định, gia đình không giàu không nghèo, bố mẹ lớn tuổi đều rất mộc mạc chân chất. Anh rụt rè và ngại ngần khi đứng trước mặt tôi. Lúc đầu tôi tự hỏi, cuộc đời mình rồi sẽ lấy chồng, sinh con và trôi qua đơn điệu vậy sao? Sau đó tôi coi như mọi chuyện có lẽ đã là số phận an bài. Chúng tôi đi đến đám cưới vào đầu năm sau đó.
Chẳng hiểu vì lý do gì người cũ suốt năm rưỡi không hỏi han gì bỗng một ngày gọi điện cho tôi. Số máy lạ khiến tôi bất ngờ khi nhận ra anh trong một giọng nói lạc đi vì bia rượu. Anh nói anh nhớ tôi, anh nói nghe tin tôi có người mới anh mới giật mình nhận ra anh vẫn còn yêu tôi và anh hối hận. Những lời của anh khiến nước mắt tôi bất giác trào ra, bao nhiêu yêu thương lẫn tủi hờn cũ trào ra. Tôi tắt máy và khóc. Chị gái tôi thấy vậy hỏi han rồi chị ấy nổi điên chửi tôi một trận: “Cái thằng tệ bạc đó nó đã bỏ dì, nó nghe mẹ nó bỏ dì, bao lâu nay nếu nó thật lòng nó đã tìm đến dì, giờ nó nghe dì lấy chồng nó mới giở cái giọng đáng thương làm khổ dì! Dì đừng ngu ngốc khóc lóc vì thằng đó nữa!”
Tôi khóc mâý đêm liền trong mớ tâm trạng hỗn độn: yêu – hận.
Chẳng bao lâu sau anh ta cưới vợ, còn cưới trước tôi gần tháng. Nhưng vẫn nhắn tin nói anh ta không hạnh phúc, anh ta vẫn nhớ tôi. Tôi lặng lẽ chỉ trả lời duy nhất một câu: “Đó là lựa chọn của anh, hãy tự trọng!”
Gần chục năm trôi qua, giờ tôi đã có hai bé với người chồng hiền lành, không giàu không nghèo nhưng tôi thấy bình yên.