Tôi – 14t, mẹ tôi thì không coi bệnh về tâm lý của tôi là quan trọng và ngó lơ mọi thứ tôi muốn bày tỏ với bà. Và lý do tôi muốn tự sát ư? Vì cuộc sống này, gia đình tôi, trường học. Mỗi ngày mẹ đều nói tôi là đứa vô dụng, đần, sao tôi lại không như anh trai mình các kiểu. Bà ấy nói tôi là 1 nỗi thất vọng, và bà ấy ước mình có thể từ bỏ tôi từ trong trứng khi có cơ hội, Bố tôi cũng chả làm gì để ngăn bà lại. Đầu năm nay bà ấy đã cố tình đẩy tôi ngã, khiến tôi ngạt thở chỉ vì bà ấy giận. Tôi cảm thấy bản thân thật vô giá trị, thảm hại. Không có nổi 1 người bạn ở trường, ai cũng bơ tôi, không có kỹ năng xã hội gì cả. Cả gia đình còn lại cũng chả ai ưa tôi, mẹ thì thường vẽ ra những câu chuyện phóng đại khiến tôi như người xấu vậy. Tôi thì rớt môn toán vì không được chỉ bảo tận tình, tôi đã cố tìm sự giúp đỡ nhưng bố thì phát ngán vì tôi không bắt kịp cách dạy của ổng. Tôi xấu xí, gầy gò. Anh chị em họ thì lấy cơ thể tôi ra làm trò đùa, rằng tôi trông như que củi ý. Và trên hết, tôi không thể suy nghĩ được nữa, những ý nghĩ muốn t.ự t.ử chiếm lấy mọi ý nghĩ khác. Tôi cảm thấy mình thật khác biệt, tự kinh tởm bản thân. Như thể tôi không thể ngắm nhìn bản thân mà không có những suy nghĩ tiêu cực cứ vậy mà ùa vào. Tôi cô độc, đời sống nhàm chán. Tôi đã phải chịu đựng chuyện này suốt 5 năm rồi, tôi không chịu nỗi nữa đâu. Tôi kiệt quệ, không còn động lực gì để tiếp tục nữa.
Và trước khi bạn nói “gia đình bồ sẽ buồn lắm đó”, tôi không quan tâm nữa, tôi xong rồi. Có lẽ khi tôi qu.a đờ.i tôi sẽ tìm được sự trả thù mà tôi muốn. Tôi chỉ muốn ch.ết đi cho xong, tôi vẫn thấy ngạc nhiên là mình lại sống đến sinh nhật năm 14t đó. Mẹ thường nói “sẽ cầu nguyện để tôi khỏe hơn” hay gì đó do tôi cũng chả đọc kinh thánh lắm. Tôi PHÁT TỞM với điều đó rồi. Bà ấy nói hẳn có 1 con quỷ đã chiếm lấy cơ thể này vì thế nên tôi mới có những cảm xúc tiêu cực đó. Bà ấy biết là tôi bị trầm cảm và không cho tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi hy vọng rằng bà ấy có thể ngăn anh trai tôi gặp chung số phận như tôi. Em xin lỗi.