Không biết có bạn nào từng có suy nghĩ như mình chưa?
Mình là nữ, sinh năm 94, bước sang năm mới 2021 này là bước sang tuổi 27 rồi. Ở cái tuổi của mình, nhìn quanh bạn bè, người thì đã lập gia đình, người thì sự nghiệp vững chắc… nhìn lại bản thân chỉ thấy cái gì cũng nửa vời… không hẳn là thấy buồn, nhưng nghĩ đến là sẽ thấy chạnh lòng rồi thở dài một cái, chắc các bạn nữ tầm tuổi mình nghe đến đây sẽ thấy đồng cảm.
Kể chi tiết hơn về bản thân mình một chút: trước đây, mình thật sự rất tự tin vào bản thân, thường được nghe người ta gọi bằng mấy cụm từ kiểu xinh gái ngoan ngoãn nhà giàu học giỏi… Cho đến khoảng 2 năm trở lại đây, trong khi mình bay nhảy khám phá khắp nơi, công việc thường xuyên đi công tác nay đây mai đó, thì bạn bè xung quanh đã đi vào quỹ đạo, chỉ có mình vẫn lông bông không ổn định, mặc dù vẫn kiếm ra thu nhập và mình vẫn tích cóp được ít vốn dắt lưng, không phải nhiều nhặn gì nhưng đủ để mình thấy yên tâm với suy nghĩ chơi thêm 2 năm rồi ổn định, kinh doanh gì đó. Và đùng cái Covid đến, gia đình mình gặp khủng hoảng về kinh tế, chủ đề thường xuyên khi nói chuyện với bố mẹ là về tiền, mình thấy thương bố mẹ phải lo nghĩ nhiều nên mỗi lần bố mẹ cần thì cũng gửi về, dần dần tiền tích cóp không còn lại bao nhiêu, chỉ còn khoảng 200 triệu. Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng, mặc dù hiện tại mình vẫn kiếm ra được nhưng tương lai không thể nói trước được, nếu đùng cái mình thất nghiệp thì sao, vậy thì ở tuổi 28 mình sẽ không có gì trong tay, thêm vào đó vì vài lí do mình mới chia tay người yêu, tức là chuyện tình cảm cũng không suôn sẻ, nghĩ đến thôi mình đã thấy khủng hoảng rồi. Thêm vào đó, số tiền mình gửi về cho bố mẹ khiến mình không vui vẻ mặc dù đã giúp đỡ được gia đình, là vì tính ra gần 600 triệu mình gửi về bố mẹ mình dùng để trả lãi ngân hàng, nhưng chỉ đủ cho đôi ba tháng, có thể nói là chỉ như muối bỏ bể. Cảm giác nhìn số tiền mình vất vả làm việc tích cóp bao nhiêu năm lại ra đi như thế thấy hụt hẫng thật sự, không phải mình tiếc vì đã cho bố mẹ, mà là mình cảm thấy bất lực vì không thể thực sự giúp được bố mẹ, cảm thấy bản thân vô dụng… Có 1 thời gian vì chuyện tiền nong mà mình stress kinh khủng, cảm thấy cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, trầy da tróc vảy đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền, có hôm ngồi nghe bài hát “road” của G.O.D, có câu hát là “con đường này tôi đi liệu có đúng không…” mà mình ngồi khóc ngon lành, sau đó lại tự động viên bản thân cố gắng; và đó cũng là một phần nguyên nhân mình chia tay người yêu, đợt đó mình cảm thấy không thể chia sẻ hay tâm sự với anh nữa, đi làm về mình quá mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay, không còn sức để nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhau nữa, anh thì cho là mình quá thờ ơ vô tâm… túm lại cuối cùng mình chọn chia tay, thực sự thấy yêu đương mệt mỏi, chỉ muốn tập trung kiếm tiền… Có đôi lúc bỗng suy nghĩ giá như gia đình mình phá sản, vì nhà mình vẫn còn đất đai, phá sản thì ngân hàng sẽ thanh lý vậy thôi, còn hiện tại thì không có thu nhập vẫn phải lo trả lãi hàng tháng thật sự đau đầu; hoặc nghĩ mệt quá thì làm đứa con bất hiếu đi, nhưng mỗi lần mẹ gọi điện với giọng điệu bất lực mình thật sự thấy thương, nghĩ bố mẹ nuôi lớn từng này đâu dễ dàng gì mà có vài đồng bạc lại tiếc với bố mẹ… nên cuối cùng đâu lại vào đấy, vẫn cứ là cố gắng trong vòng xoáy tiền tiền tiền.
Thực ra viết ra như vậy không phải muốn nhờ tư vấn mà đúng là mình chỉ muốn tâm sự, giống như là chỉ muốn được lắng nghe, vì mình biết trường hợp của mình cũng chẳng có cái gọi là cách giải quyết thoả đáng gì đó, và mình đã chọn con đường như thế rồi nên mình sẽ kiên trì với nó thôi, thi thoảng thấy mệt mỏi thì làm gì đó để xả stress. Và thực ra mình không hối hận với lựa chọn của bản thân, mặc dù không có được 2 chữ ổn định, nhưng mình tin chắc mình có nhiều trải nghiệm quý giá hơn nhiều bạn bè, và dù thế nào, dù chỉ là một phần nhỏ không đáng kể nhưng ít nhất mình đã đỡ đần được bố mẹ, và dù sao mình cũng đã cố hết sức. Vậy là đủ rồi.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đôi dòng tâm sự. Chúc tất cả mọi người đặc biệt là các bạn nữ đã và đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi 25+ luôn hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.