Mình đang viết đơn ly hôn sau khi kết hôn 2 ngày, khi cách đám cưới 1 tuần. Cuộc đời đúng là không màu hồng, nhưng không nghĩ lại dồn dập vùi dập mình đến thế.
Mình là nữ 26 tuổi, công việc ổn định, một bác sĩ mới ra trường tuy mức lương không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống. Mình viết những dòng này khi bản thân chỉ vừa đăng kí kết hôn được 2 ngày, đã xác nhận vào sổ, có giấy đăng ký kết hôn đầy đủ, khi happy wedding chỉ còn cách 7 ngày. Chồng mình, trong mắt mọi người một người hơn mình 5 tuổi, chín chắn, công việc ổn định, hai đứa mình ai nhìn cũng nói xứng đôi. Nhưng mọi người ạ, chưa bao giờ trong 26 năm cuộc đời mình lại hoang mang đến như thế này.
Thời gian tìm hiểu trước hôn nhân của 2 đứa chỉ vỏn vẹn 4 tháng, do bầu trước, bố mẹ mình sợ bụng mình to dần nên gấp rút cưới trước tết, bản thân mình cũng thấy mình chọn đúng người, bố mẹ chồng tâm lý nên rất an tâm. Nhưng….mọi biến cố liên tiếp xảy đến với mình. Tuần thai thứ 7, cách đám cưới 1 tháng, con mình k có tim thai, mọi thứ đều bình thường, bọn mình đã hi vọng nên tiếp tục để đến tuần thứ 8, vẫn không có tim thai mọi sự phát triển của phôi đã dừng lại. Mình đành cắn răng cho con ra. Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới vẫn được tiến hành. Cứ tưởng sau tất cả hạnh phúc sẽ vẫn mỉm cười với mình nhưng không. Hôm nay, sau đăng kí kết hôn 2 ngày. Mình phát hiện ra 2 năm trước, chồng mình có qua lại với một người phụ nữ đã có gia đình, anh biết điều đó nhưng vẫn cứ qua lại. Sau 1 năm thì người đó có con, vì chồng người phụ nữ đó vô sinh nên người đó quyết giữ và sinh đứa bé ra, vẫn cứ âm thầm như không có gì xảy ra, người chồng đó vẫn không biết gì. Chồng mình vẫn chăm sóc và quan tâm đến khi đứa bé chào đời an toàn thì không liên lạc gì nữa trong 2 năm qua. Mình chỉ tình cờ phát hiện ra và hỏi a. Ngay lúc này đây, mình rất hoang mang, rất đau khổ. Cảm giác tất cả đều là quả báo mà mình đang gánh chịu, không hiểu bản thân đã làm gì ác. Mất con, mất lòng tin, mất sự an nhiên mà 26 năm qua mình vẫn có. Mình đã từng bỏ qua cho chồng mình khi mình biết chồng còn có người yêu khác khi mới quen mình và chỉ chấm dứt sau khi quen mình 2 ngày. Nhưng bây giờ chuyện này thật quá sức chịu đựng. Mình không biết tương lai sau này bao lâu nữa thì có người đến nhận cha, nhận chồng. 2 năm qua yên bình nhưng ” giỏ nhà ai quai nhà ấy” mình không tin khi đứa trẻ lớn người chồng kia không nhận ra và vẫn tiếp tục nuôi con người khác. Mình cũng không tin một người phụ nữ như thế không còn chỗ dựa thì không đem con đến tìm chồng mình. Lúc ấy mình giải quyết làm sao. A xin mình tha thứ, nhưng mình vẫn quyết ly hôn. Mình không thể sống khi dằn vặt, ám ảnh, lo lắng như vậy mãi cho đến nửa đời sau. Để không làm mất mặt họ hàng, bố mẹ hai bên, đám cưới 7 ngày nữa vẫn sẽ tiến hành( mọi công tác mời cưới, chuẩn bị cỗ cưới 2 bên đều đã xong. Vì ở quê nên các cụ chuẩn bị sớm trước 1 tháng). Mình rất muốn lắng nghe, xin ý kiến của mọi người vì bản thân mình đang rất rối. Bản thân có thể tha thứ nhưng sẽ tự sống trong dằn vặt, lo lắng mãi mãi.