Nhỡ sau này anh và em ko yêu nhau, thì em phải tự lo cho bản thân chứ!

Mình và anh yêu nhau 6 năm, gia đình và anh hoàn toàn khác nhau, nhà mình là dân làm gỗ, có cả xưởng nội thất nổi tiếng, bố mẹ ko bao giờ để con cái thiếu gì cả, rất chiều con, như anh chị mình cứ ra trường đủ tuổi là bố mẹ mua nhà, mua xe cho 1 khoản tiết kiệm sau đó kiếm tiền bao nhiêu tự nuôi bản thân bấy nhiêu, còn sau này bố mẹ có bố mẹ cho thêm, đấy là cách sống của gia đình mình, còn về phần anh, anh thì gia đình nghèo nhưng anh học giỏi, anh bằng tuổi mình, bố anh làm thợ xây, còn mẹ anh thì có gánh hàng rau ngoài chợ…ban đầu mình ko biết nhà anh như nào, mình chỉ quan tâm là hồi cấp 3 học với nhau, anh học giỏi, mình hay hỏi bài anh, anh cũng giúp đỡ mình nhiệt tình, lúc ấy anh cũng ko biết gia đình mình như nào.
Nhiều lần chúng mình tiếp xúc, nói chuyện, mình thấy thích anh ở điểm cái gì anh cũng biết, từ nấu cơm, đi chợ, bếp núc (hội trại của trường thi nấu ăn anh đứng ra thi), rồi học tập, anh giỏi toán lý hoá trong đó giỏi nhất là môn hoá, rồi anh cũng tháo vát, những mẹo nhỏ hay mấy cái như dọn dẹp, thêu thùa, cái gì anh cũng biết chút chút…anh từng nói với mình là:

  • Nhà cậu còn có người làm giúp, chứ nhà tớ thì tớ phải tự làm thôi…
    Đúng thật, mình từ nhỏ được chiều, ko chỉ bố mẹ chiều mà anh chị mình cũng chiều nữa nên nhiều thứ ko biết làm, nói thì các bạn cười nhưng mình từng có lúc ko biết luộc trứng thật ra do mải chơi nên để cháy, ko biết luộc thịt làm sao cho trong ngoài chín đều, ko biết nhặt rau, ko biết luộc rau để lửa như nào, nhiệt độ ra sao nên làm rau bị nhừ…đấy còn chưa kể đến mấy cái món khó hơn như thịt kho, sườn xào chua ngọt,…v…v…
    Cứ như vậy, mình thích anh, mình yêu anh vì những gì anh làm được, với người khác mình ko biết, nhưng với mình, mình như là 1 fan hâm mộ của anh ấy, nói vui vậy, mình là người tỏ tình, anh là người nói anh ko xứng đáng với mình vì anh vất vả, nhà anh nghèo…v…v…nhưng mình nói lại với anh là có gì sống nấy, nghèo thì bố mẹ mình sẽ lo =)), mình cứ tưng tửng vậy mà tận 2 tháng anh mới đồng ý làm bạn trai của mình…kiểu như anh có những thứ mình cần ở 1 người đàn ông, chăm chỉ, thật thà, biết làm cái này cái kia và quan trọng nhất anh nói được mình, dạy đc mình, mình ở nhà cứng đầu lắm nhưng ở cạnh anh lại thấy nhỏ bé, cái gì cũng phải học từ anh, mà anh đc cái ngoại hình cũng ổn, 6 múi nhé, xong đẹp trai da cũng trắng trẻo =)), anh bảo do vất vả bê đồ xong làm nhiều việc nên cơ thể mới vậy =))
    Chúng mình cứ thế yêu nhau từ năm nhất đại học, trong thời gian yêu sinh viên, anh ko hứa với mình điều gì cả, anh chỉ nói là mọi việc sẽ cố gắng. Mình nhận thấy anh là người cố gắng, có chí, anh vừa đi làm, vừa đi học, rồi từ năm 2 đã tự lo cho bản thân trong khi mình vẫn ngửa tay xin bố mẹ từng đồng tiền 1. Cũng phải do 2 gia đình khác nhau mà. Lên sinh viên, xa nhà, anh dạy mình nhiều, anh dạy mình nấu ăn, dạy mình dọn dẹp, dạy mình như kiểu để cho mình trở thành 1 cô gái đảm đang vậy, anh nói:
  • Em sau này có thể ko cần làm những việc này, nhưng em phải biết, ko làm cũng được nhưng mình phải biết….
    Mọi chuyện cứ thế rất ổn đến khi 2 đứa ra trường 2 năm, anh cũng đang trong quá trình cố gắng vì công việc, mình cho anh thời gian để anh cố gắng, cũng 1 phần để chứng minh với bố mẹ mình là anh là người có chí, anh cũng ko muốn phụ thuộc vào nhà mình dù gia đình mình có điều kiện…đơn giản chỉ vậy nhưng bỗng dưng 1 ngày, anh nói lời chia tay với mình mà chẳng vì lí do gì, 2 đứa ko giận dỗi, chỉ đơn giản “Anh thấy anh với em ko hợp, gia đình 2 bên quá chênh lệch, em xinh đẹp, giỏi giang, nhà có điều kiện, anh tin sẽ có người đàn ông tốt hơn anh yêu em, còn anh xin lỗi!”. Lúc đó nghe câu nói ấy mình cảm thấy anh rất hèn, đã cố đến lúc ấy rồi tại sao ko cố gắng thêm…mình nói với anh thì anh lại thêm vào “Anh xin lỗi, anh thích người khác rồi, cảm ơn và xin lỗi em, thời gian yêu nhau mặc dù dài nhưng anh vẫn thấy 2 đứa ko đến được với nhau!”. Chính vì cái lý do sau đó là anh bảo anh thích người khác nên mình mới cảm thấy hận thù, cay đắng, 1 người đã lấy cả tuổi thanh xuân của mình, 6 năm…trước đó còn quen nhau từ năm cấp 3 mình và anh học cùng, chơi với nhau nữa…
    Có 1 điều duy nhất, trước khi chia tay 3 tháng, anh dạy mình nhiều thứ lắm, anh dạy mình cách tự chăm sóc bản thân, anh dạy mình cách chi tiêu sao cho hợp lý, anh dạy mình đủ mọi thứ, rồi anh dặn dò mình là sau này 2 đứa có thế nào, lấy được nhau thì tốt, ko lấy được nhau thì mình phải tự chăm sóc được bản thân vì bố mẹ ko theo mình mãi được, rồi mình cũng phải trưởng thành, tự lo cho bản thân…nhất là anh dạy mình bơi, ko phải anh bắt mình học bơi vì mình thích đi biển, anh bảo học bơi sau này đi biển ko sợ ko biết bơi…mình nói trêu:
  • Ko biết bơi thì có anh giúp, anh cứu, lo giề?
  • Nhưng lúc đó, anh ko ở bên em thì sao?
    Anh chỉ nói vậy thôi, mình cũng nghĩ anh đùa nhưng anh lại chia tay thật. Sau chia tay, vì hận thù, mình ko liên lạc gì với anh…đến 2 tháng sau…thì mình nhận được tin anh mất…Anh mất do ung thư tuỵ, mình nghe mọi người bảo anh mắc bệnh nhưng ko dám nói với ai, vì bố mẹ nghèo nên anh cũng ko muốn bố mẹ mất tiền vì anh, với lại anh bảo là ung thư tuỵ tỉ lệ t,ử vong cao, mất nhiều chi phí nhưng chưa chắc đã chữa được…(anh nói với bạn thân anh)….rồi lý do anh chia tay mình vì anh nghĩ khi anh mất đi, mình ko còn yêu anh, ko còn nhớ anh, ko còn vì anh mà ko thể mở lòng, anh muốn bản thân mình phải hận thù, phải trách móc anh và đến với 1 người khác tốt hơn (anh nói con gái như mình hay có cái tính rất hay là chia tay n.y cũ thường sẽ tìm 1 người mới tốt hơn để chứng minh cho n.y cũ là ko có anh thì mình thừa sức yêu người tốt hơn) như vậy anh mới yên lòng…
    Nhưng anh đâu biết…Tỉ lệ thấp ko phải là ko chữa được…
    Anh đâu biết…để anh được sống, dù có bao nhiêu tiền, mình cũng có thể lo được…ko thì vì anh mình sẽ về nói với bố mẹ…
    Anh đâu biết…anh làm như vậy, bố mẹ, người thân, gia đình anh, bạn bè rất buồn…
    Và quan trọng nhất…Anh đâu biết…anh làm như vậy đến khi mình biết…mình ko còn hận thù hay cay đắng, mà còn yêu anh nhiều hơn..
    Hôm nay, 3 năm ngày mất anh, mình lại thấy nhớ anh, bạn bè, gia đình của anh, cùng mình ở đây…nhưng anh ở đâu rồi? Còn có nhớ mình ko?
    Đến giờ, mình vẫn chưa mở lòng với ai…vì lúc nào, anh cũng ở trong tâm trí mình, 1 người làm mọi việc vì mình, đến khi sắp mất…vẫn còn nghĩ cách làm thế nào để mình được hạnh phúc nhất nhưng anh đâu biết…người mình cần là anh….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *