Nay về phòng, thấy thằng bạn cùng phòng nằm khóc tu tu như đứa trẻ con, hỏi:- Sao lại khóc?Hỏi lần 1 ko trả lời, hỏi lần 2.- Tao hỏi sao mày khóc?Hỏi lần 2 ko trả lời, hỏi lần 3:- Tao hỏi nốt lần nữa, ko trả lời tao kệ mày luôn đấy.Thì nó mới:- Tao chia tay n.y rồi.- Sao chia tay? Lý do gì? Mà đàn ông mạnh mẽ chia tay thì khóc lóc *éo gì?- Tao nhịn, lúc nói chia tay tao ko khóc, về tao mới khóc.Nói đến đấy lại oà lên phát nữa, ơ? Mình làm gì nó đâu:- Tao làm gì mày mà mày lại oà lên.- Tao kể với mày xong tao lại thấy buồn nên muốn khóc. – Ừ thôi khóc hết đi rồi nói chuyện tiếp.- Hết rồi.- Được, vậy lý do chia tay là gì?- Là do tao.- Sao lại do mày, tao thấy mày tốt, đảm đang, chăm chỉ học tập, nhà ko giàu có với ko đẹp trai bằng tao thôi nhưng sao lại do mày.- N.y tao bảo tao hãm…. Nhưng ko chủ động nói lời chia tay được.- Nên mày nói à?- Ko, nên n.y tao yêu người khác, tao bảo là sao lại cắm sừng thì n.y tao bảo do tao hãm quá nhưng ko đủ mạnh mẽ để chia tay, sợ chia tay vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu tao nên quyết tâm yêu người khác để quên tao đi, rồi cũng để tao chủ động nói chia tay cho n.y đỡ dằn vặt.- Lý do thế luôn.- Nói điêu là ch,ó.- Ừ thôi, tao nghĩ mày chia tay cũng đúng.Đấy, các bạn có thấy quả lý do chóp của chóp, đi cmn vào lòng đất như vậy mà thằng bạn mình cũng chấp nhận và nói lời chia tay, rồi về nằm khóc như 1 đứa trẻ như vầy ko? Ng,u đến thế là cùng, đúng là mấy đứa thông minh học giỏi yêu vào rồi cũng ko thông minh cho lắm…đến giờ nó vẫn nghĩ là nó sai đấy mọi người! Siêu thật!