Một đứa trẻ đã cố gắng tự sát ở trường tiểu học của tôi.
Thực ra cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi luôn đấy. Rõ ràng cậu ấy đã gặp rất nhiều chuyện về gia đình và mọi thứ dường như bị đẩy lên tới đỉnh điểm đối với sức chịu đựng của một đứa trẻ. Nhưng thật không may rằng cậu ấy lại lại là người giỏi che đậy nỗi đau của chính mình, còn chúng tôi lại là những kẻ chẳng thường chú ý lắm.
Chuyện xảy ra vào lúc chẳng ai có thể ngờ nhất. Chúng tôi đều đang ở lớp 6, kỳ thi cuối cấp (để vào trung học) đã hoàn thành và chỉ cần nốt bước này, chúng tôi có thể thở phào và ăn mừng.
Sau đó, một đứa trẻ đã cố gắng treo cổ từ tầng 2 của tòa nhà thư viện. Cậu ấy đã lấy cớ “vào nhà vệ sinh” và chọn một góc ít người lui tới của tòa nhà để thực hiện kế hoạch của mình.
Cũng hên là ngay lúc đó một bạn học khác khi đang trên đường trở về lớp sau khi làm vài chuyện vặt đã vô tình nhìn thấy, sau đó nhanh chóng ngăn chặn, đồng thời thuyết phục cậu ấy bất chấp vô vàn áp lực và đe dọa từ một người đang rơi vào tuyệt vọng. Một hành động thực can đảm.
Giờ cả hai đều đã trở thành những quý ông thành đạt và rõ ràng họ đã đi một chặng đường khá dài. Nhưng không đời nào họ hay bất cứ ai trong lớp 6 của tôi quên những gì đã xảy ra và những gì có thể đã xảy ra vào ngày hôm đó.