[OP's Permission GRANTED]

Điều gì sẽ xảy ra nếu như mánh khóe vĩ đại nhất mà Ác Quỷ từng thực hiện là để thuyết phục thế giới rằng Kinh thánh là lời của Chúa?

Điều gì sẽ xảy ra nếu như mánh khóe vĩ đại nhất mà Ác Quỷ từng thực hiện là để thuyết phục thế giới rằng Kinh thánh là lời của Chúa?

Đồng hồ trên bảng điều khiển của tôi ghi 4:30 sáng. Bóng tối bên ngoài đèn pha dày đặc đến mức tôi không thể nhìn thấy gì ở bên trái hoặc bên phải của mình. Không có một ngôi sao nào trên bầu trời và mặt trăng vắng bóng một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, cuộc điện thoại mà tôi nhận được đêm qua đã đảm bảo với tôi rằng nhà thờ ở Havens Creek rất đẹp và hội thánh ở đó cũng tuyệt vời không kém. Tôi muốn đến đó sớm, chuẩn bị mọi thứ, và đặt sự tinh tế nhỏ của mình vào nơi này. Chỉ mất một lúc từ chỗ tôi đến nhà thờ ấy. Tôi tấp vào bãi đậu xe và ánh đèn pha từ chiếc xe của tôi chiếu thẳng lên phía trước khiến tôi như ngừng thở. Trước mắt tôi lúc này là một nhà thờ lớn, màu trắng tuyệt đẹp với những hàng cột dài, cửa đôi màu đỏ tươi và những ô cửa sổ kính màu đẹp mắt với những hình ảnh mô tả về Chúa và các Đấng Cứu Thế.

Tôi bước xuống xe, tắt đèn pha và màn đêm lại nặng hạt xung quanh tôi. Ngoài ánh đèn bên trong của nhà thờ và những ngọn đèn chạy bằng năng lượng mặt trời trải dọc con đường dẫn đến cửa, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng người cố vấn của tôi, Cha Reynard đã cho tôi đến đây với tư cách là một mục sư khách mời, và tôi sẽ không để ông ấy thất vọng. Tôi đi lên cầu thang và vào nhà thờ. Bên trong thậm chí còn huy hoàng hơn cả bên ngoài. Hàng ghế dài dài 50 thước dọc hai bên và một tấm thảm đỏ lót vàng từ cửa đến bục giảng. Trên các tấm kính màu xung quanh, tôi thấy hình ảnh Chúa và các Đấng Cứu Thế, cây thánh giá, Đức mẹ đồng trinh, các tiểu thiên thần có cánh và các thiên thần ở trên cao. Chỉ cần được ở bên trong nơi này, trái tim tôi ngay lập tức lại tràn ngập tình yêu thương. Tôi bước xuống tấm thảm lót vàng và đến cái chốt đầu tiên. Tôi ngồi xuống để thư giãn và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ngay bên cạnh tôi là cuốn sách mà tôi biết rất rõ trong hơn 40 năm cuộc đời của mình, Kinh thánh. Tôi cầm cuốn sách còn nguyên sơ lên, khoanh tay ngồi vào lòng, đặt lên trên và hít một hơi thật sâu. Tại thời điểm này, tôi chỉ đang cố gắng cảm nhận vẻ đẹp ở đây cho đến khi tôi nghe thấy cửa trước mở.

Mỗi bước chân của người đó đi nghe như đá đập mạnh vào sàn nhà vậy, điều này thật kỳ lạ bởi vì sàn nhà trong nhà thờ đã được trải thảm dày. Mỗi bước tiến lại gần hơn với tôi cho đến khi cuối cùng một người đàn ông xuất hiện. Hắn ta cực kỳ đẹp trai và ăn mặc gọn gang, đẹp đẽ. Một chiếc áo khoác và quần âu màu đen, với áo vest đỏ và cà vạt đen có khảm ren đỏ. Người đàn ông có mái tóc dài màu vàng được vén ra khỏi khuôn mặt, một vẻ uy quyền về hắn mà tôi không thể nào tả được. Người đàn ông đi ngang qua tôi và gỡ một chiếc ghế ra khỏi giá và đi về phía tôi. Hắn ta ngồi thẳng chiếc ghế trước mặt tôi, ngồi xuống và bắt chéo chân này qua chân kia.

Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau trong một khoảng thời gian ngắn và ngay khi tôi chuẩn bị lên tiếng thì người đàn ông ấy nói: “Xin tha tội cho con, thưa Cha, vì con đã phạm tội.” Giọng hắn tuôn ra như mật, ngọt ngào nhưng đầy nham hiểm. Tôi nhìn lại hắn ta chằm chằm. Đây không phải là cách chúng tôi thường làm ở nhà thờ của tôi, tôi tự nghĩ. Nhưng tôi là khách trong ngôi nhà này, nên tôi sẽ không cố gắng bắt bẻ.

“Con tên là gì vậy, con trai?” Tôi hỏi người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi.

Anh ta nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười. “Cha có thể gọi con là Sam, thưa Chaaa….” Hắn cố kéo dài từ cha để tôi biết đó là một câu hỏi.

“À, tôi trả lời. Salazar, cha Marcelo Salazar.” Hắn nở một nụ cười nhẹ và đôi mắt xanh sáng của hắn lại tỏa sáng rực rỡ.

“Rất vui được gặp Cha Salazar, như con đã đề cập, con tên là Sam, và con sẽ rất cảm kích nếu Cha có thể giúp đỡ con. Con đã phạm một vài tội lỗi kinh khủng và con sợ rằng mình có thể bị đày xuống hỏa ngục.”

Tôi khẽ lắc đầu. “Ôi con của ta, đừng có lo lắng quá. Cha của chúng ta là một Thiên Chúa giàu lòng vị tha. Xin hãy cho Cha biết gánh nặng của con là gì để Cha có thể tha thứ cho tội lỗi của con.”

Sam chỉnh lại chỗ ngồi của mình sau đó, anh ta bỏ chân mình xuống và bắt chéo chúng theo hướng khác. “Con đã từng uống rượu quá mức và sau đó con lại đi phán xét những người khác trong nhà thờ khi họ thừa nhận rằng họ cũng từng quá chén như con.”

Tôi khẽ gật đầu. “Chà con của ta,” tôi nói- Sam nhanh chóng cắt lời tôi và tiếp tục.

“Lúc con lập gia đình, con đã để vợ con ở nhà mẹ cô ấy mỗi khi cô ấy có kinh.”

Tôi nhìn anh ta trong nghi hoặc, tôi muốn lên tiếng nói với anh ta rằng Kinh thánh đã đề cập rằng thời kỳ phụ nữ có kinh là thời kỳ ô uế nhất, Sam nhanh chóng cắt lời tôi một lần nữa.

“Con đã gửi con trai con đến một trại cải đạo khi nó trở thành người đồng tính luyến ái.” Tôi không trả lời lần này và hắn ta tiếp tục. “Con sẽ giơ tay lên dọa đánh vợ con nếu cô ấy cố gắng ra khỏi nhà mà không khoác lên mình bộ đồ kín đáo nhất. Con muốn vợ mình kín đáo nhưng con cũng nhận được … những bức ảnh thiếu kín đáo hơn từ người giữ trẻ 19 tuổi của con, Brittany.”

Đôi mắt tôi mở to lên vì sợ hãi và tôi vội vàng đứng dậy khỏi chiếc ghế mà tôi đang ngồi. Tôi bước sang một bên và bắt đầu lùi xuống lối đi về phía cửa. Vẻ mềm mại của hắn ta cứng lại trong tích tắc. Đôi mắt xanh sáng của hắn đi từ dịu dàng đến nguy hiểm. “Có chuyện gì vậy cha?” Hắn ta hét lên một cách khoái trí với tôi, “trông người thật tệ.”

Người đàn ông này đang thuật lại cuộc đời tôi cho tôi nghe…

“Cậu là ai và cậu muốn gì?” Tay và giọng tôi đều run rẩy vì hoảng sợ. Tôi đang bước lùi dần lại và Sam chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này đã đủ xa để tôi có thể mở cánh cửa phía sau và bỏ chạy. Tôi quay lại nhìn cánh cửa qua vai mình và khi quay lại, tôi lại ở phía trước nhà thờ, mặt đối mặt với Sam. Tôi mở to mắt, “Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi nhìn quanh và nhìn lên trần nhà. Tất cả những hình ảnh về Chúa và Đấng Cứu Thế bằng kính màu đều nhìn chằm chằm vào tôi và trông họ có vẻ rất tức giận.

“Cảm giác như thế nào hả Cha?” Sam nói. “Người đang bị phán xét đấy.”

Tôi hoang mang nhìn xung quanh. “Bị phán xét?! Cậu… cậu có phải là… Chúa?!” Tôi ngay lập tức khuỵu xuống và cúi đầu.

Tôi nghe thấy Sam chế giễu, “Chúa ư,” hắn ta cười khoái trí. Ngươi tin rằng một người đàn ông sống cuộc đời đầy dơ bẩn như ngươi sẽ có diễm phúc được cha ta phán xét?” Tôi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào hắn…

“Cha của cậu?” Tôi bối rối, tôi lướt qua kiến ​​thức về thánh thư nhanh nhất có thể và một ý nghĩ bất chợt ập đến trong đầu tôi. Tôi nhìn sâu vào mắt gã đàn ông đứng trước mặt tôi và nói điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến… “Samael.” Người đàn ông kia cười một nụ cười toe toét. Tôi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hắn, “Tôi chết rồi …ư ..?”

Sam nháy mắt với tôi. “Ta có lời khen cho ngươi đấy Marcelo. Hầu hết các lũ người các ngươi phải mất nhiều thời gian hơn để đưa ra kết luận đó.”

“Chờ đã, điều này không thể nào…” Tôi lắp bắp. “Quỷ vương… Lucifer?! Tôi có thể không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng tôi đã theo sát Kinh thánh hết mức có thể. Tôi đã giữ vợ tôi trong những trang phục kín đáo, đuổi cô ấy đi trong thời gian cô ấy ô uế, và đã cố gắng để con trai tôi tái sinh trong mắt của Chúa. Tôi đã gặp trục trặc một chút trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng làm thế nào mà điều đó lại khiến tôi gặp được quỷ cơ chứ? ”

Sam bật ra một tiếng cười dài và sâu. “Ngươi biết đấy, linh mục thân yêu của ta,” hắn ta nói. “Một số người nói rằng mánh khóe vĩ đại nhất mà ác quỷ từng thực hiện là thuyết phục thế giới mà hắn không tồn tại ở đó. Nhưng ta đảm bảo với ngươi, ta đã không làm điều đó. Mánh khóe vĩ đại nhất mà ác quỷ từng thực hiện, thưa linh mục tội nghiệp, là thuyết phục thế giới rằng Kinh thánh là lời của Chúa.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Sam, miệng há hốc, và đầu óc đầy choáng váng. “Ý ngài là gì, Sam?” Tôi gần như bật khóc.

“Ý ta là, ta đã viết cuốn sách mà mọi người đã mù quáng tin vào nó. Ngươi thấy đấy, linh mục thân yêu của ta…. Nhiều, rất nhiều năm trước, cha ta đã tạo ra nhân loại. Ông ấy yêu các ngươi bằng cả trái tim và thề rằng nhân loại sẽ … hoàn hảo. Tuy nhiên, ta dám đảm bảo với ông ấy rằng không có bất kì sinh vật nào có ý chí tự do sẽ được như vậy, nhưng ông ta lại bảo thủ chắc chắn với ta về điều ngược lại, và lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử của mình, ác quỷ đã thực hiện giao kèo với không ai khác ngoài chính Chúa.

Ta nói với ông ta rằng ta sẽ thêm một điều vào với thế giới này để chứng minh rằng sự sụp đổ của nhân loại, và nếu ta thành công, ông ấy sẽ coi ta là cánh tay phải của mình. Ông ấy mạnh miệng đảm bảo với ta rằng điều đó là không thể, rằng nhân loại là thuần khiết và hoàn hảo… Bây giờ… cuốn sách mà ngươi đang trong cầm tay, đã tồn tại dưới nhiều hình thức tùy thuộc vào người nắm giữ nó, nhưng tất cả đều là do ta viết ra. Ta chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Adam và Eve dưới hình dạng là một con rắn, mà là một cuốn sách được đóng bằng da rắn. Trong cuốn sách đó, ta đã nói về những vẻ đẹp bên ngoài vườn địa đàng, về những niềm vinh quang, sự hạnh phúc mà chúng có thể tận hưởng. Và tất nhiên, để trải nghiệm được những điều đó thì chúng buộc phải ăn thứ trái cây đó. Sau đấy chuyện gì đã xảy ra thì ngươi cũng rõ rồi đấy, khi cắn miếng đầu tiên được thực hiện, ta đã chiến thắng. Cha ta đã rất tức giận, các an hem trai ta thì tỏ ra khát máu, vì vậy một cuộc chiến khốc liệt trên thiên đường đã xảy ra và ta đã được tha tội nhờ ân sủng từ cha của ta.”

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, con người này, khi hắn ta dám đảo lộn mọi thứ mà tôi nghĩ rằng tôi đã thuộc lòng nó như lòng bàn tay. Sam lại bắt đầu, ” Tại sao ngươi không bình tĩnh lại và suy nghĩ tại sao Đức Chúa Trời ác độc yêu thương của ngươi lại sai những con gấu của Ngài xuống sát hại trẻ em? Tại sao Ngài lại phá hủy các thành phố đầy người trong lửa thánh, hoặc làm ngập lụt thế giới khi chúng phạm tội diệt chủng?”

Tôi bất lực nhìn chằm chằm vào hắn ta, “bởi vì” tôi đã nói, “cơn thịnh nộ của Chúa thật khủng khiếp, nhưng tình yêu của ngài là vô hạn. Đó là điều tốt đẹp hơn để nhân loại có thể được tái sinh.”

Sam cợt nhả lên tiếng, “à, không, không phải như vậy đâu. Trách nhiệm của ta là chỉ cần một chút khói và những tấm gương để ‘đặt nỗi sợ chúa’ vào trong nhân loại, ngươi biết đấy?” Sam ngửa đầu ra sau và lại cười. “Con người sử dụng cuốn sách này để che đậy sự cố chấp và thù hận của mình, mà không biết rằng một ngày nào đó, linh hồn bất diệt của bọn ngươi sẽ đáp xuống ngay ngưỡng cửa nhà của ta. Kể từ khi xã hội loài người sơ khai ra đời, ta chưa từng thuyết phục bất kì một linh hồn nào làm bất cứ điều gì. Ta không cần phải làm vậy. Bọn ngươi toàn ngụy biện rằng ác quỷ bắt các ngươi làm điều đó, mỗi khi các ngươi phạm lỗi… nhảm nhí. Những điều mà ta viết khiến mọi người cảm thấy bình thường khi nghe thấy âm thanh về việc giết chết con của chính mình. Ồ, đó chỉ là ý Chúa. Không, xin lỗi, đó thật sự là bệnh thần kinh đấy.”

Sam nhìn tôi nghiêm túc và tiếp tục nói, “ngươi có tin là Chúa mắc sai lầm không?”

Tôi đứng đối mặt với hắn ta, vẫn bảo thủ với niềm tin của mình. “Không, tôi không tin vào điều đó.” Tôi đáp lại. Giọng tôi bây giờ không còn run rẩy vì sợ hãi nữa.

Hắn ta bước gần tới tôi đến nỗi mũi của chúng tôi gần chạm vào nhau. “Vậy thì tại sao, thưa linh mục thân yêu của ta, ngươi lại cố gắng thay đổi một trong những tác phẩm của Chúa vì nó không phù hợp với câu chuyện của ngươi?”

Tôi vô tình lùi lại một bước khi hắn ta tiếp tục. “Ta viết cuốn sách đó với ý nghĩ rằng những thói đạo đức giả sẽ gia tăng. Nó chứa đầy đủ sự thật và tình yêu để dẫn đến con đường ngu muội. Cha ta yêu tất cả sinh mệnh trên thế gian này, tất cả mọi thứ, không phân biệt màu da hay giới tính. Còn về phần về việc ném đá những người quan hệ tình dục cùng giới tính, tất cả là do ta làm. Những kẻ đạo đức giả đứng trước cửa nhà ta như những con cừu non sẵn sàng chờ bị giết thịt. Tình yêu đó các ngươi cảm thấy hạnh phúc bên trong khi các ngươi nói với ai đó rằng họ sẽ bị thiêu rụi trong hỏa ngục vì người họ yêu, hoặc sống cuộc sống mà họ không theo những lời răn dạy sai trái của ngươi về một Đức Chúa Trời toàn năng. Đó không phải là tình yêu, mà là linh hồn của các ngươi nên chấp nhận bản chất thực sự xấu xa của mình”

Tôi ôm chặt cuốn Kinh thánh vào ngực và chỉ lắc đầu. “Không, ngươi là hiện thân của sự dối trá, không có điều nào trong số này là sự thật.”

Sam lại cười. “Đó có phải là điều mà ngươi tin vào không, vị linh mục thân yêu của tôi? Nếu vậy, hãy xem cuốn sách mà ngươi đã thèm muốn trong suốt cuộc đời.”

Tôi kéo cuốn Kinh thánh ra khỏi ngực và nhìn xuống nó. Bìa da rắn với hình thiên thần 6 cánh được trang trí trên bìa. Sam như nhìn chằm chằm vào tâm hồn tôi. “Đây, vị linh mục thân yêu của ta, là cuốn sách mà Eve đã cầm trên tay khi cô ấy quyết định ăn miếng táo đầu tiên đó.” Tôi mở cuốn sách ra nhưng nó lại được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Sam nhìn tôi đầy thắc mắc và quay đầu sang một bên. “À, hắn ta nói, ta xin lỗi. Ngươi không thể đọc được chữ Enochian.” Hắn ta búng tay một cái và cuốn sách phát ra một ánh sáng màu trắng nóng rực. Tôi ngay lập tức buông nó ra và lùi lại một bước. Tôi không thể hiểu được điều này, nếu những gì gã đàn ông này nói là sự thật, thì cả cuộc đời tôi hoàn toàn chỉ là những lời dối trá.

“Nhưng chờ đã, chờ đã… còn trước khi Chúa Giê-su ra đời, trước khi có đạo Cơ đốc.” Tôi lắp bắp.

“À, ngươi sẽ tìm thấy tác phẩm thủ công của ta bằng chữ tượng hình, trong các hành lang của La Mã cổ đại, hoặc nhật ký của Julius Caesar.”

Tôi đã nghe đủ rồi, tôi không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên má.

“Bây giờ hãy để ta hỏi ngươi, linh mục thân yêu của ta. Cảm giác như thế nào khi biết rằng ta đã cướp đi của ngươi tất cả mong muốn trần gian chỉ để linh hồn của ngươi buộc phải ở lại hỏa ngục vĩnh viễn?”

Tôi không thể trả lời hắn ta, thậm chí trong đầu tôi lúc này còn không có bất kỳ câu trả lời nào rõ ràng.

“Ngươi cảm thấy thế nào khi biết rằng người vợ mà ngươi ghê tởm rất nhiều, đã dùng con trai của ngươi để tố cáo hành vi tội lỗi của ngươi, và cả hai bọn ngươi sẽ được sống mãi mãi trong vương quốc của tổ phụ ta?”

Tôi cảm thấy bàn tay hắn ta chạm vào vai mình và nó bỏng rát như chưa từng cảm thấy gì trước đây, tôi hét lên trong đau đớn.

“Câu hỏi cuối cùng của ta, câu hỏi này sẽ không nhắm vào ngươi, vị linh mục đáng thương của ta, mà dành cho những kẻ nghe trộm nhỏ của chúng ta ở đây. Vì vậy, hãy cho ta biết, các độc giả thân mến của ta. Lần cuối cùng các ngươi đến nhà thờ là khi nào?”
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/iol6bc
_____________________
Bài đăng của Người hay mất ngủ bởi Nosleep <”) trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/630987011144844

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *