Có nhiều người vì tình yêu mà đánh mất đi sự nghiệp và tương lai phía trước, khiến bản thân đi trên con đường mịt mù vô định. Có nhiều người lại đặt sự nghiệp trên tình cảm đôi lứa, họ dễ dàng bỏ lại thứ tình cảm vun đắp bấy lâu để chạy theo công danh, đồng tiền. Vậy, cuối cùng, tình yêu và sự nghiệp, cái nào quan trọng hơn?
Năm bạn 25 tuổi, bạn có tất cả trong tay, nhưng bạn cô đơn, bạn trống trải, những đêm dài vô tận không có ai bên cạnh, bạn vội vã tìm lại tình yêu ngày trước bạn từng vứt bỏ.
Tình yêu, sự nghiệp không có cái nào là quan trọng hơn, đều quan trọng như nhau. Nhiều bạn trẻ đã quên đi rằng sự nghiệp và tình yêu vốn dĩ là 2 thứ tồn tại song hành cùng nhau. Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn sống, tại sao chúng ta không cố gắng học, học sống, học vì tương lai, học yêu?
Tình yêu sẽ luôn đẹp nếu cả hai cùng cố gắng cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời. Nhưng biết đấy tình yêu và sự nghiệp là một rào cản lớn nhất của đối phương có lẽ tình yêu chưa đủ lớn để phá bỏ những rào cản sự nghiệp cả một đời người.
Hồi còn đôi mươi cứ tưởng chỉ cần chinh phục trái tim một người là đã có cả thế giới. Nhưng thực tế lại quá đỗi phũ phàng, để chinh phục thế giới, đôi khi người ta lại phải lựa chọn cách từ bỏ đi chính người mình yêu.
Tất cả chúng ta có lúc ấy, chỉ là thời gian và tuổi trẻ, nên là người ta vẫn cứ nhắm mắt bước đi, với hy vọng mong manh, sau khi chạm được đến giấc mơ ấy, khi quay đầu lại vẫn có bóng dáng người mình thương đang chờ đợi.
Nhân danh “tình yêu” mà chịu khổ là điều duy nhất họ có thể mong nàng thông cảm. Trước khi trưởng thành và có sự nghiệp, đàn ông luôn để mất người phụ nữ mà họ yêu thương nhất?
Có một nghịch lý cuộc đời đau lòng mà tôi thấy ở rất nhiều lũ bạn mình: Khi họ đã trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu, phần lớn lại đánh mất người con gáimà mình yêu nhất.
Cuộc đời nghịch lý vậy đấy. Đàn ông đến lúc kiếm ra tiền, có sự nghiệp, trưởng thành, thì người mình yêu thương nhất năm nào đã làm mẹ của con người khác
Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng khi chúng ta đã có một trong hai, thì cái còn lại cũng đã biến mất tự lúc nào. Đó gọi là tiếc nuối.
Thì ra, chúng tôi đều là những người trẻ, có một trái tim khao khát cháy bỏng yêu và được yêu, nhưng sự nghiệp còn quá nhiều dang dở, tất cả vẫn đang loay hoay để được chứng minh bản thân mình.
Đến một cột mốc nhất định, chúng ta không thể sống như những ngôi sao đi lạc trong một thành phố rộng lớn, chúng ta buộc phải tìm ra thứ ưu tiên của mình.
Chúng ta buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Thậm chí, chúng ta còn phải học cách hy sinh để đạt được mục đích. Trong những năm tháng tuổi trẻ, khi chúng ta chẳng có gì trong tay, chúng ta chẳng thể nào có đủ khả năng nắm giữ trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp, dù chúng ta rất muốn.
Không còn thời gian ăn với nhau một bữa cơm tử tế, không còn những tin nhắn gửi đi và nhận về, ngay cả đến việc được nghe thấy giọng nói của nhau hàng ngày cũng trở thành một ước mơ xa xỉ. Khi quyết định đánh đổi tình yêu với sự nghiệp, chúng ta chẳng còn biết làm thế nào ngoài việc phải cố gắng hết sức cho nó. Để ổn định, để thực hiện được giấc mơ.
Cuộc đời chúng ta cũng vậy, giá như chúng ta có thể gặp nhau khi sự nghiệp đã thành, chẳng có gì ép được chúng ta phải chọn tình yêu hay công việc. Nhưng làm gì có nhiều giá như đến thế. Chỉ là chúng ta có chọn “quay lại” thời điểm bắt đầu hay không mà thôi.
Có những tình yêu kết thúc không phải vì anh sai hay em sai, mà là cả hai không thể đưa ra cùng một sự lựa chọn. Nhất là khi người ta còn trẻ, người ta mải chạy theo nhiều thứ, mải giằng co với đam mê, sự nghiệp, cuộc sống; giằng co với chính sự lựa chọn của nhau, để rồi không còn chọn nhau.
Cứ thế, vì không nỡ từ bỏ công việc đang kiếm được tiền này, cũng vì nghĩ hãy để cho cô gái được ở cạnh người tốt hơn, chàng trai đã quyết định bỏ đi nơi khác mặc cho cô gái tất tả đi tìm, bạn bè và gia đình chửi vả. Đến cuối cùng, nhiều năm sau, chính chàng trai lại nuối tiếc tình yêu đó dù cho đã có trong tay mọi thứ: tiền bạc, nhà cửa, xe hơi…
Khi chỉ biết nhân danh “tình yêu” mà không có sự trưởng thành, sự nghiệp, thành công, dù ở trong thì tương lai, đi kèm, liệu người đàn ông có thể cứ mãi hứa với cô ấy “Chờ anh thành đạt”.
Hóa ra khi còn trẻ người ta thường sẽ không thể trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Ừ thì tuổi trẻ, yêu hết mình và rồi cũng đau trọn vẹn nhưng cuộc đời liệu có mấy lần tuổi trẻ như thế?
Giữa sự nghiệp và tình yêu mấy ai đủ can đảm để bảo vệ trọn vẹn thứ gọi là ái tình? Dù yêu đắm say, dù thương cạn lòng, thì cũng đến khi mệt nhoài, những nông nổi, dại khờ của tuổi trẻ đẩy chúng ta rời xa nhau.
Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ mình vừa có thể lựa chọn một sự nghiệp rực rỡ huy hoàng – lẫn một cô bạn gái xinh đẹp. Tôi đã lầm…
Tại sao tình cảm trong 30 năm đầu tiên sống trên đời lại khó khăn như vậy? Tại sao sự nghiệp quan trọng hơn? Vì sự nghiệp chính là tiền, mà như đã nói ở trên, khổ tâm một chút vẫn hơn là khổ thân lẫn khổ tâm và bất lực về tiền bạc ở tuổi 30.
Lời kết: Tình yêu và sự nghiệp, đều do quan điểm và sự ưu tiên của người đàn ông dành cho bên nào hơn. Có những người mãi phấn đấu đến tuổi 30 vẫn chẳng thành sự nghiệp, có những người, lấy vợ sớm, chấp nhận làm một dân công sở bình thường, lương vừa đủ nộp vợ, nuôi con, uống cà phê đen đá không đường mỗi ngày… Có những người muốn vẹn toàn cả hai nhưng không phải người đàn ông nào cũng có nền tảng, cũng thông minh bản lĩnh. Cuộc đời là vậy, sẽ chẳng cho ai tất cả.
Ở hoàn cảnh của bạn hiện nay, bạn sẽ chọn gì giữa tình yêu và sự nghiệp? Hãy comment bên dưới nhé.
Theo Ngô Minh Tuấn #trainghiemsong