Hôm nay đến 1 điểm test COVID-19, mình nằm trong diện phải đi test, trong lúc chờ đến lượt thì ngồi nghịch điện thoại rồi đến lượt thì lên lấy mẫu từ cái bông tăm mà cắ,m vào mũi ấy…
Mình vừa ngồi xuống thì có 1 người bịt khẩu trang, mặc bộ đồ bảo hộ từ đầu đến chân, đeo kính, bóc cái bông tăm ra xong nói:
– Em hơi ngửa lên chút nhé, hơi khó chịu tí, chịu khó em nhé, ngứa ngứa mũi, đôi khi có người chảy nước mắt đấy.
Nghe giọng anh ấy tự dưng thấy hơi ồm ồm nhưng quen lắm, rồi cách anh quan tâm người đến lấy mẫu cũng làm mình thấy hơi lạ, ko biết anh này với ai cũng nói vậy à hay chỉ có mình, vì lúc nãy có mấy người lên thì ko thấy anh nói gì…lấy mẫu xong thì anh bảo:
– Được rồi đấy, mạnh mẽ thế, ko chảy nước mắt à?
– Dạ vâng ạ, cũng bình thường mà anh.
– Ừ xong rồi em nhé.
Lúc mình đeo khẩu trang lên đứng dậy thì anh nói thêm câu:
– Chào bạn Lan Anh lớp 11A2 nhé.
Lúc này mình mới quay lại thì thấy anh vẫy tay chào, chỉ trong phút chốc thôi, mình chợt nhận ra chỉ có 1 người duy nhất nói với mình câu giống hệt như vậy “Chào em, em có phải Lan Anh lớp 11A2 ko?” Khi ấy anh ấy học lớp 12 còn mình đang học lớp 11, ngày hôm ấy chúng mình làm quen nhau và sau nửa năm chúng mình bắt đầu yêu nhau.
Chính là n.y cũ mình, chúng mình từng trải qua 8 năm bên nhau, 8 năm chứ ko phải ít, từ giữa năm lớp 11 đến tận lúc ra trường 3 năm, khi ấy mình 25 tuổi, anh 26 tuổi thì chia tay. Chúng mình bên nhau 8 năm, cùng nhau cố gắng vì bản thân, vì nhau, và vì gia đình, chúng mình dần dần sửa đổi tính nết cho nhau. Mình là đứa con gái nóng nảy, lười làm việc nhà, xong hay cáu gắt nữa, anh thì lại là người lúc nào cũng hiền lành, tin người, chăm chỉ, việc gì cũng biết làm, ai nhờ anh cũng giúp, chỉ khi anh ko có thời gian mà giúp thôi. Anh tiết chế cái tính nóng nảy của mình, dạy mình nấu ăn, dạy mình dọn dẹp, còn mình thì lại nói anh đừng quá tin người, nhiều lần anh bị người ta lừa, bị người ta lợi dụng, tiền chẳng có nhưng lại đi cho vay rồi ko đòi được…chúng mình như 2 mảnh ghép khớp vào nhau nhưng đấy là lúc chúng mình bên nhau. Lần nào 2 đứa giận nhau anh cũng là người xin lỗi trước.
Năm ấy, khi mình 25 tuổi, anh 26 tuổi, chúng mình đều bận tập trung vào công việc, anh học y ra thì cũng mới đc 2 năm, còn mình thì cũng đi làm được hơn 3 năm…cuộc sống sau khi ra trường quá khác so với chúng mình suy nghĩ…ai cũng bận bịu công việc và các mối quan hệ liên quan đến công việc. Rồi cả 2 dành ít thời gian cho nhau, cãi nhau nhiều hơn, anh thì bảo anh chịu hết nổi mình rồi, mình thì lại cái tôi quá lớn nên rồi chúng mình chia tay. Từ ấy 2 đứa ko liên lạc gì với nhau nữa, vì cả 2 đều làm ở Hà Nội, ít khi về quê nên cũng ít gặp nhau, ở Hà Nội thì 2 ngành nghề khác nhau ko liên quan gì, anh cũng hay phải đi công tác hay sao ấy nên cũng ko gặp lại nhau nữa…dần dần, công việc, bạn bè, gia đình khiến mình quên đi…chúng mình từng yêu nhau, từ ấy đến nay, mình ko yêu ai cả.
Cho đến hôm nay, đi lấy mẫu test…mình gặp lại anh, bao kỉ niệm lại ùa về. Chợt mình nhận ra rằng, chúng mình đã bên nhau 8 năm cũng gọi là 1 phần tuổi thanh xuân, tuổi trẻ bên nhau để hoàn thiện nhau, ngỡ 2 đứa như mảnh ghép, như có thể cùng nhau đi chung 1 con đường đến cuối cuộc đời nhưng rồi lại chia tay, lại ko thuộc về nhau, mỗi đứa 1 ngã rẽ, mỗi đứa lại có 1 cuộc sống riêng cho bản thân…nghĩ lại nếu hồi ấy, 2 đứa ko chia tay nhau thì sao nhỉ? Nhưng sự thật là chúng mình đã chia tay nhau rồi. Có lẽ chỉ là 1 khoảnh khắc của ngày hôm nay khiến bao kỉ niệm ùa về, khoảnh khắc mà anh làm quen với mình, 1 chàng trai đứng gãi đầu sau khi các lớp xếp ghế vào khu kho để ghế nhựa, mình với 1 bạn nam đang đứng kiểm tra lại ghế thì:
– Chào em, em có phải Lan Anh lớp 11A2 ko?
– Dạ vâng, anh là ai thế ạ?
– Anh lớp 12A1….em…cho anh làm quen nhé….
Cuộc sống này thật lạ. 8 năm bên nhau, yêu nhau rồi bây giờ… chúng mình ko còn yêu nhau nữa rồi!
Con gái bậy giờ vừa mới lớn tí là đã bị ảnh hưởng tư tưởng bởi các đàn chị lớn hơn, là phải được yêu chiều, phải được che chở, phải được đòi hỏi…, không có thằng này yêu thì có thằng khác yêu, đàn ông thiếu gì.Nhưng hạnh phúc đáng lẽ là của mình, giờ lại là hanh phúc của người khác, và có lẽ, chỉ có một vài năm ngắn ngủi lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà sau này muốn có cũng không được…cuộc đời có mấy lần 10 năm :))