8/3-khong-hoa,-khong-qua,-chi-co-cuoc-song-miet-mai-muu-sinh

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh

8/3 không hoa, không quà của nhiều người lao động nữ

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khi nhiều người phụ nữ được tặng hoa, nhận lời chúc mừng và tận hưởng niềm vui, vẫn có hàng nghìn lao động nữ miệt mài làm việc, gánh vác cuộc sống bằng những công việc nặng nhọc. Họ là những công nhân vệ sinh môi trường, cửu vạn, người bán hàng rong… không có thời gian để nghỉ ngơi hay dành cho riêng mình một khoảnh khắc thư thả.

Ghi nhận của PV Dân Việt rạng sáng 8/3, trong tiết trời lạnh 14℃, khi nhiều người vẫn còn say giấc, tại chợ Long Biên và các tuyến phố trung tâm, những lao động nữ vẫn lặng lẽ mưu sinh. Họ bước qua ngày đặc biệt này như mọi ngày khác—không hoa, không quà, chỉ có công việc và những gánh nặng mưu sinh.

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 1.

“Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, những người phụ nữ cửu vạn (tên gọi khác của nghề khuân, bốc vác thuê) ở chợ Long Biên, Hà Nội mới bắt đầu một ngày làm việc vất vả. (Ảnh: Ngân Hà)

Bà Nguyễn Thị Vân (55 tuổi, quê tại Phú Thọ) làm nghề cửu vạn tại chợ đầu mối Long Biên. Công việc nặng nhọc, chủ yếu dành cho nam giới, nhưng nhiều phụ nữ như chị vẫn bám trụ. “Mỗi ngày tôi phải khuân vác cả tạ hàng hóa. Dù mệt nhưng vẫn phải cố vì con cái còn đang đi học” bà Vân vừa nói vừa lau vội giọt mồ hôi trên trán.

Không có hoa, không có quà, ngày 8/3 của bà Vân cũng như bao ngày khác, đầy mồ hôi và nhọc nhằn. Nhưng với bà, niềm vui lớn nhất là có đủ tiền gửi về cho con ở quê. Ánh mắt hướng về phía những xe tải tấp nập, bà cho biết: “Dạo này chợ ế, lại không gặp mối, không có ai thuê nên mới đứng đây, tôi chỉ mong có 2 – 3 chuyến là đủ”.

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 3.

Từ quê lên thành phố mưu sinh, chờ đợi cả buổi tối nhưng chưa có lấy một chuyến hàng, nhưng bà Nguyễn Thị Vân vẫn không nản lòng. (Ảnh: Ngân Hà)

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 4.

Những cơn đau nhức cơ thể, những vết thương do va chạm, những đêm mất ngủ vì mệt mỏi… là những “người bạn” đồng hành quen thuộc của họ. (Ảnh: Ngân Hà)

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 5.

Cũng là những người mẹ, người vợ, người chị, người em… nhưng cũng là những người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, 8/3 của những người phụ nữ cửu vạn không cần hoa, không cần quà, chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên. (Ảnh: Ngân Hà)

Khi được hỏi có cảm thấy chạnh lòng không khi những người phụ nữ khác được tặng hoa, được nghỉ ngơi, bà Vân cười buồn: “Nghỉ ngơi thì ai chẳng muốn, nhưng nghỉ thì lấy gì mà ăn? Ngày nào cũng phải đi làm, có ngày lễ hay không cũng chẳng khác gì”.

Công việc cửu vạn vốn đã nặng nhọc, với phụ nữ lại càng vất vả hơn. Mỗi ngày, bà Vân phải khuân vác hàng tạ hàng hóa, có hôm làm quần quật từ nửa đêm đến tận trưa. Những vết bầm tím trên tay, những cơn đau nhức kéo dài là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, bà vẫn gắng gượng vì miếng cơm manh áo. 

Nhìn thấy những người phụ nữ khác nhận hoa và lời chúc, bà cũng có đôi chút chạnh lòng. Nhưng điều bà mong mỏi nhất không phải là quà hay lời chúc, mà là tương lai của con cái. “Chỉ cần một ngày không đi làm là mất đi mấy trăm nghìn tiền công, nên dù đau cũng phải cố. Tôi chỉ mong con mình học hành đến nơi đến chốn, sau này có cuộc sống tốt hơn, không phải theo nghề này như mẹ nó”, giọng bà Vân trầm xuống.

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 6.

Không chỉ tại chợ Long Biên, dọc khắp các tuyến phố Hà Nội, nhiều nữ lao công bắt đầu ca làm từ đêm muộn, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ. (Ảnh: Ngân Hà)

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 7.

Sau bữa ăn nhẹ, những nữ lao công lại tiếp tục công việc từ 9h – 12h đêm. (Ảnh: Ngân Hà)

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chị Nguyễn Thị Lan (37 tuổi, Hà Nội) cặm cụi quét từng mảng rác trên vỉa hè. Những bông hoa héo, vỏ hộp quà, túi nylon vương vãi khắp nơi, dù chỉ mới là đầu ngày 8/3. Một ngày đầy hoa và quà với nhiều người, nhưng lại là ngày làm việc nặng nhọc hơn với chị và đồng nghiệp.

“Ngày nào cũng vậy, rác thải không tự biến mất, nên chúng tôi vẫn phải làm việc như bình thường. 8/3 cũng không ngoại lệ. Nếu nghỉ, rác ùn ứ, phố phường sẽ nhếch nhác. Mấy ngày lễ thế này, rác thải tăng gấp đôi, quét xong chỗ này quay lại đã thấy rác mới”, chị Lan vừa nói vừa đẩy xe rác nặng trĩu. Làm công nhân vệ sinh môi trường hơn chục năm nay, chị đã quen với những đêm trắng, những ngày lễ chỉ có mình chị lặng lẽ giữa phố xá đông vui. “Mọi người được tặng hoa, được nghỉ ngơi, còn mình thì làm việc nhiều hơn. Nhưng thôi, quen rồi, ai cũng có công việc của mình mà”, chị cười, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Công việc của chị bắt đầu từ 18h và kéo dài đến tận 4-5h sáng. Đêm lạnh 14℃, ai nấy đều khoác áo ấm về nhà, còn chị vẫn cần mẫn với cây chổi và xe rác. Đôi tay chai sạn, lưng đau nhức vì cúi quét liên tục, nhưng chưa khi nào chị nghĩ đến việc bỏ nghề. “Cực lắm, nhưng còn sức thì còn làm. Chỉ mong mọi người ý thức hơn, đừng xả rác bừa bãi để tụi tôi đỡ khổ chút thôi”, chị Lan bày tỏ.

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 8.

Những gánh hàng rong hiu hắt, chỉ mong dịp 8/3 kiếm được hơn để trang trải cuộc sống. (Ảnh: Ngân Hà)

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 9.

Bà Trần Thị Thanh (71 tuổi, Thanh Hóa) ngày nào cũng đeo giỏ hàng nặng 4-5kg đi khắp các con phố. Ngày 8/3, cũng như bao ngày khác, bà vẫn miệt mài với công việc quen thuộc. Bà cho biết: “Tôi chưa bao giờ có ngày 8/3, mọi người ủng hộ mua hàng là tôi vui rồi”. (Ảnh: Ngân Hà)

8/3 không hoa, không quà, chỉ có cuộc sống miệt mài mưu sinh  - Ảnh 10.

Trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, nữ công nhân vẫn miệt mài với công việc xây dựng, cải tạo tại khu vực Hoàng Cầu. (Ảnh: Ngân Hà)

Bên cạnh những nữ cửu vạn, nữ lao công, rạng sáng 8/3 còn có cả những nữ công nhân đang miệt mài làm việc tại công trường cải tạo khuôn viên hồ Hoàng Cầu. Tiếng búa, tiếng máy khoan vang lên giữa đêm khuya, hòa lẫn trong làn gió rét cắt da.

Chị Trần Thị Hạnh (38 tuổi), với khuôn mặt sạm nắng và đôi bàn tay chai sạn, thoăn thoắt xếp từng thanh thép, từng miếng gỗ để tạo rào chắn cho khuôn viên. “Làm nghề này vất vả lắm, nhất là phụ nữ, nhưng không làm thì lấy gì nuôi con”, chị vừa nói vừa kéo cao khóa áo phao lên tận cổ để chắn gió.

Đã hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị Hạnh quen với những đêm làm việc trong giá lạnh, những bữa cơm vội giữa tiếng ồn của công trường. “Ngày 8/3 với mình cũng như mọi ngày thôi, chỉ mong có thêm sức khỏe để làm việc, kiếm đủ tiền gửi về quê”, chị Hạnh cười nói rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Giữa màn sương đêm, những bóng dáng nhỏ bé vẫn kiên trì lao động, như những chiến binh thầm lặng giữ cho Hà Nội ngày một khang trang hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *