VỤ ÁN THỨ 7: BIỂN SÂU NHÂN TÍNH ĐẰNG SAU MỘT TỘI PHẠM (PHẦN 2/2)
May mà Khương Linh không giấu diếm gì chuyện này, chỉ ngây ra độ mấy giây, sau đó đáp: “Sau này Tư Huệ đã kể tôi nghe, thực ra cô ấy mà không nói thì tôi cũng đoán ra được.”
Tôi không thể kìm nổi sự hiếu kì, hỏi: “Cái này mà cũng đoán ra được sao?”
“Vì tôi cũng từng gặp phải.” Mặt Khương Linh tái đi: “Giáo viên chủ nhiệm của lớp Tư Huệ lúc đầu họ Mã, tên là gì tôi không nhớ nữa, hình như còn có họ hàng với nhà cô ấy. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi khó hiểu, thông thường mà nói nếu giáo viên chủ nhiệm là họ hàng, thì việc học tập chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm ưu ái hơn, thế tại sao cô ấy lại muốn chuyển lớp? Với cả nói không chừng việc Tư Huệ vào học lớp ấy cũng là do sự sắp xếp của bác gái, để cho người họ hàng kia quan tâm tới một chút.”
“Nhưng ai ngờ, ông ta là một người ghê tởm.” Ngữ khí của Khương Linh trùng xuống: “Ông ta dạy Ngữ Văn, có lần giáo viên Ngữ văn của lớp tôi có việc, nhờ ông ấy dạy thay. Tuy tôi học kém, nhưng kết quả môn Ngữ văn thì không tệ, còn được làm lớp phó học tập môn Ngữ văn. Hôm đó tôi đến phòng giáo viên để nộp bài, trong phòng chỉ có mình ông thầy họ Mã đó. Tôi trước đấy chưa từng đến phòng giáo viên, nên khi vào phòng tôi không biết phải đứng đâu, nên cứ chôn chân ngoài cửa. Không ngờ ông ta lại đứng dậy đóng cửa, sau đó bảo tôi để đống bài tập lên bàn. Trong lúc tôi đang sắp xếp bài tập, thì phát hiện ông ta bắt đầu đụng chạm vào vai tôi một cách vô tình hoặc cố ý, tôi né tránh, không ngờ ông ta lại nắm lấy tay tôi!”
Tôi im lặng, hỏi: “Cô không kêu cứu sao?”
“Đương nhiên là có rồi, nhưng bị ông ta bịt miệng lại.” Ánh mắt Khương Linh mơ màng: “Sau đó ông ta thò tay vào váy tôi, định sờ mó tôi. Hồi ấy tôi rất mập và to lớn, trong lúc cấp bách đã dẫm lên chân ông ta, làm ông ta nhảy cẫng lên vì đau đớn.”
Khương Linh tiếp tục nói: “Lúc đó tôi chạy được ra ngoài, vừa khóc vừa lao vào nhà vệ sinh. Tôi sợ ông ta đuổi theo, nghĩ bụng nếu trốn vào nhà vệ sinh nữ thì ông ta sẽ không bám theo được, thực ra lúc đó ông ta nào dám đuổi theo, sau này gặp lại ông ta cũng vờ như không nhìn thấy tôi.”
Tôi hiểu ra, hỏi: “Tư Huệ cũng gặp phải chuyện tương tự có đúng không?”
“Còn nghiêm trọng hơn cơ.” Khương Linh đáp: “Sau này khi ở cùng Tư Huệ, có lần tôi chửi tên khốn nạn kia, Tư Huệ không nói gì, một lúc sau mới hỏi có phải tôi bị ức hiếp không. Tôi đương nhiên đã kể cho cô ấy nghe về chuyện đó, nào ngờ cô ấy lại bật khóc.”
“Lúc đấy tôi thật ngốc, vẫn nghĩ mình bị người khác bắt nạt thì có gì mà Tư Huệ phải khóc. Đâu ngờ khi hỏi, Tư Huệ mới nói chuyện đó đã xảy ra với cô ấy không chỉ một lần! Ông ta không phải là họ hàng của Tư Huệ sao, khi đến nhà cô ấy, ông ta đã sàm sỡ cô ấy mấy lần liền, nếu không phải Tư Huệ ra sức chống cự, có khi đã……”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi hỏi: “Tư Huệ không kể chuyện này cho bố mẹ sao? Hoặc là báo cảnh sát?”
“Hồi ấy còn bé làm gì đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.” Khương Linh nói: “Tư Huệ đã kể với mẹ, nhưng bác ấy không những không quan tâm mà còn mắng bạn ấy một trận! Đó là điều mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy bất bình hộ Tư Huệ. Nếu là mẹ tôi, bà ấy đã sớm đánh chết tên khốn nạn kia rồi!”
“Vậy tại sao cô lại không kể với mẹ mình?” Tôi thắc mắc: “Không phải cô cũng bị bắt nạt sao?”
“Lúc đấy còn hồ đồ.” Khương Linh ân hận đáp: “Trẻ con chưa hiểu chuyện, với cả còn nhỏ nên cũng sợ. Nhưng sau này tôi có kể cho mẹ nghe, mẹ tôi bảo nếu hồi đó tôi kể cho bà ấy, có thể bà ấy cũng sẽ do dự một chút. Tên khốn nạn kia đúng là ngụy quân tử, đối với ai cũng giả vờ tử tế, nhìn rất có tri thức, không giống người xấu, lại là giáo viên Ngữ Văn, ai mà tin chuyện đó chứ?”
“Bố của Tư Huệ thì sao?” Tôi hỏi: “Ông ấy có biết không?”
“Tôi có hỏi Tư Huệ.” Khương Linh lại thở dài: “Bác trai khi đó đã đổ bệnh rồi, Tư Huệ sợ nếu bác ấy biết sẽ tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe, nên bạn ấy cứ giấu mãi. Cho đến khi bác ấy qua đời, Tư Huệ mới vừa khóc vừa kể lại chuyện này trước mộ bác ấy.” Khương Linh phẫn nộ kể: “Lúc đó mẹ của Tư Huệ cũng có mặt, vậy mà không nói một câu nào!”
“Mẹ của Tư Huệ với người họ hàng kia……” Tôi hỏi: “Không có gì chứ?”
“Anh hỏi cũng thẳng thắn đấy.” Khương Linh đáp: “Tôi cũng nghi ngờ điểm này, nên đã đi nghe ngóng. Nhưng hình như không phải, tên khốn kia chỉ xuống tay với học sinh nữ thôi. Mẹ của Tư Huệ là người rất sĩ diện, cộng thêm việc gia đình bác ấy toàn là người có văn hóa, nên rất xem trọng thể diện. Có thể vì lý do này nên bác ấy nghĩ Tư Hội đã làm mình mất mặt.”
“Cái người họ Mã kia sau này thì sao?” Tôi hỏi: “Chẳng lẽ cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy ư?”
“Sau khi chúng tôi tốt nghiệp được mấy năm thì ông ta bị bắt.” Khương Linh cười khẩy: “Gan ông ta càng ngày càng lớn, sau này không ngờ lại còn cưỡng hiếp con nhà người ta! Bị phạt tù 8 năm, đáng đời!”
“Chính vì chuyện này mà trong suốt ba năm cấp ba, Tư Huệ đều giữ khoảng cách với các bạn nam.” Giọng Khương Linh trầm xuống hẳn: “Trường cấp 3 của tôi có nhiều nam sinh theo đuổi Tư Huệ lắm, nhưng cô ấy không muốn yêu. Có một bạn nam rất tốt với Tư Huệ, thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng Tư Huệ cứ bảo học hành quan trọng, không nên yêu sớm. Nhưng tôi biết, đó không phải là lý do.” Khương Linh cười gượng: “Còn tôi thì lại muốn kết thân với người ta, nhưng người ta lại không ưng ý tôi. Sau này, bạn nam kia đã thi đỗ vào một trường Đại học rất có tiếng ở Bắc Kinh.”
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, tôi hỏi: “Tư Huệ không phải cũng đến Bắc Kinh để học Đại học sao? Sau này hai người họ có qua lại với nhau không?”
“Chuyện này tôi không biết.” Khương Linh đáp: “Tôi không thi đỗ Đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong thì ở lại thành phố nhỏ này để đi làm thêm kiếm sống, cũng ít liên lạc với Tư Huệ. Sau này lập gia đình, tôi cũng không đi họp lớp, từ đó cắt hẳn liên lạc với nhau. Không ngờ khi hay tin về cô ấy, lại thành ra thế này……”
Tôi suy nghĩ một hồi, hỏi: “Cậu nam sinh kia tên là gì?”
“Để tôi nhớ xem.” Khương Linh mím môi suy nghĩ vài giây, đáp: “Dương Thiên Tường, đúng, tên anh ta là Dương Thiên Tường.”
“Đúng, là Dương Thiên Tường.” Quan Nhược Phi gật đầu, đáp: “Cậu nam sinh theo đuổi Tư Huệ năm đó, tên là Dương Thiên Tường.”
Quan Nhược Phi là bạn Đại học của Tư Huệ, ở trong cái khuôn viên trường thanh lịch và tao nhã này, họ đã ở chung với nhau suốt 4 năm.
Theo lời của Quan Nhược Phi, cậu sinh viên tên Dương Thiên Tường từ năm nhất đã thường xuyên xuất hiện bất thường trong cuộc sống của Tư Huệ. Cậu ấy hay rủ Tư Huệ đi dạo hay đi chơi công viên, mỗi khi đến cậu ấy thường cầm theo bó hoa đứng đợi Tư Huệ trước cổng ký túc xá nữ, đến nỗi mà bạn học của Tư Huệ đều nhẵn mặt cậu ấy, và hay trêu khi trông thấy. Cậu ấy không tức giận, trái lại còn tươi cười vẫy tay với họ.
“Huệ Huệ hồi đó rất lạnh lùng cao giá, từ hồi học quân sự đã có người theo đuổi, nhưng đều không thành công.” Quan Nhược Phi thấy tôi nhìn cô ấy một cách khó hiểu, liền giải thích: “Sao thế? Phòng ký túc của tôi đều gọi cô ấy là Huệ Huệ. Là do một lần cô ấy gọi điện về nhà, bị chúng tôi nghe được tên cúng cơm, sau đó mọi người đều gọi cô ấy là Huệ Huệ. Hội con gái hay có kiểu gọi nhau bằng biệt danh mà. Cơ mà chúng tôi chỉ gọi thế ở trong phòng ký túc thôi, còn ở nơi công cộng vẫn gọi tên riêng.”
“Sau này, Dương Thiên Tường đã thành công?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy, cũng không dễ dàng gì, theo đuổi tận hai năm trời.” Quan Nhược Phi đáp: “Chúng tôi đều tưởng cậu ấy sẽ bỏ cuộc. Bởi vì Tư Huệ cứ nhất quyết không chịu đồng ý, quà Dương Thiên Tường tặng đều bị cô ấy gửi trả lại. Cậu ấy từng nhiều lần hẹn Tư Huệ đi chơi, nhưng Tư Huệ không đi dù chỉ một lần. Nói thật, nếu là tôi thì sẽ không cưỡng lại được. Dương Thiên Tường rất đẹp trai, cao ráo, thanh tú, mỗi tội ít nói. Nhưng sau này tôi mới biết, không ngờ cậu ấy chị giả bộ, thực ra cậu ấy rất dẻo mỏ. Mỗi lần cậu ấy đứng đợi Tư Huệ, chúng tôi đều đứng nhìn qua cửa sổ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ bụng nếu có người đẹp trai như vậy theo đuổi mình thì tốt biết mấy.”
“Bây giờ nghĩ lại, tôi không khỏi ớn lạnh.” Quan Nhược Phi kể tiếp: “May mà cậu ta không theo đuổi tôi, đúng là được ông trời chiếu cố.”
Tôi ngạc nhiên: “Thế là thế nào, Dương Thiên Tường không tốt với Tư Huệ sao?”
“Tốt?” Quan Nhược Phi cười khẩy, đáp: “Tư Huệ kiên quyết suốt hai năm, không chịu tiến thêm một bước. Cuối cùng đã gỡ bỏ cảnh giới, đâu ngờ lại bị người ta lừa!”
“Còn chưa hết học kỳ 1 năm 4, tên tra nam đó đã thay lòng đổi dạ.” Quan Nhược Phi kể: “Không thấy những lời mật ngọt trước kia nữa, ngoại trừ những lần xin tiền Tư Huệ, thì mỗi tháng không đến gặp cô ấy đến một lần.”
“Thay đổi nhanh vậy ư?” Tôi có chút kinh ngạc: “Chẳng phải cậu ta đã theo đuổi Tư Huệ suốt hai năm sao?”
“Đàn ông là loài dễ thay lòng đổi dạ vậy đấy, có lẽ hắn xem Tư Huệ như một chiến tích, khi có được rồi thì thấy không còn giá trị.” Quan Nhược Phi đáp: “Ngay cả tôi vì tên tra nam này mà sinh ra ám ảnh với đàn ông. Ai ngờ hắn lại là một tên có mới nới cũ. Sau khi Tư Huệ nhận lời yêu của hắn, đã trao tất cả cho hắn, đến quần áo của hắn cũng một tay Tư Huệ giặt giũ. Anh có thể tưởng tượng được không, cô ấy là người mắc bệnh sạch sẽ, bình thường có bạn nữ nào không cẩn thận ngồi lên giường cô ấy, cô ấy cũng lột ga giường ra giặt sạch! Chúng tôi không khỏi cảm khái, một cô gái lạnh lùng cao giá thường ngày giờ lại trở nên hèn mọn như thế, nghe ngữ khí của Huệ Huệ khi gọi điện thoại, có cảm giác như kiếp trước cô ấy mắc nợ Dương Thiên Tường vậy, vâng vâng dạ dạ, chỉ sợ tên họ Dương kia không hài lòng.”
“Một người không dễ gì mở lòng, một khi đã chấp nhận ai đó, sẽ giống như căn nhà cũ bị cháy vậy, một khi đã phát là không thể thu lại được.” Tôi thở dài nói: “Đây không phải chuyện tốt. Cô ấy hi sinh càng nhiều, vết thương nhận lại càng sâu.”
“Đúng vậy.” Quan Nhược Phi khẽ nói: “Sau này chúng tôi thấy chướng mắt, cả phòng ký túc đều khuyên cô ấy chia tay. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào rác rưởi như hắn. Gia cảnh nhà Tư Huệ rất tốt, Dương Thiên Tường rõ ràng biết điều này. Yêu được cô bạn gái như Huệ Huệ, hắn như một con đỉa hút máu suốt ngày bám lấy Tư Huệ, ngửa tay xin tiền. Sinh hoạt phí của Tư Huệ nhanh chóng bị tiêu hết, lại ngại không dám xin mẹ, nên cố ấy phải đi làm thêm ở một công ty quảng cáo. Thời điểm ấy, Tư Huệ ngày nào cũng bận đến tối muộn, luôn trong tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ, toàn tâm toàn ý vì tình yêu mà làm việc, kết quả thì tiền kiếm được đều bị tên đểu kia lừa sạch để đi bao gái, cho đến khi sự việc bị Tư Huệ phát hiện, tên khốn nạn ấy đòi chia tay luôn.”
Quan Nhược Phi kể đến đây thì im lặng, mãi không nói gì. Tôi yên lặng chờ đợi cô ấy, mãi lâu sau cô ấy mới nói tiếp: “Tư Huệ hoàn toàn bị tên khốn ấy hủy hoại. Tôi chưa bao giờ trông thấy bộ dạng như thế của cô ấy, cứ như người điên, nằm khóc trên giường như ma nữ, đến nỗi chẳng thèm rửa mặt chải đầu. Nếu như không phải chúng tôi thay nhau lấy cơm về phòng cho cô ấy, chắc Tư Huệ đã chết đói rồi. Tư Huệ là người mắc bệnh sạch sẽ quá mức, bình thường không chịu nổi sự luộm thuộm, nhưng bản thân hiện tại lại trở nên lôi thôi lếch thếch, có thể tưởng tượng cô ấy đã chịu sự đả kích lớn đến nhường nào. Không còn cách khác, chúng tôi mỗi ngày đều phải để lại một người để trông nom cô ấy, những người khác sau khi học xong sẽ giảng lại bài cho người kia, mọi chuyện cứ thế diễn ra.”
“Bạn ký túc các cô thật tốt bụng.” Tôi không khỏi thốt lên: “Thật trượng nghĩa.”
“Đúng vậy.” Quan Nhược Phi đáp: “ Giờ nghĩ lại thấy chúng tôi đỉnh thật, trong tình hình như thế mà kiên trì hoàn thành bốn năm học, tốt nghiệp suôn sẻ. Anh đừng nghĩ tốt nghiệp trường Mỹ Thuật là dễ dàng, thực tế, tốt nghiệp trường tôi khó hơn những trường bình thường khác nhiều. Những năm tháng cuối cùng, đúng là đêm ngày đảo lộn, tối trời tối đất, giờ nghĩ lại thấy phục bản thân mình thật.”
Vậy mà, vẫn xảy ra chuyện.
Quan Nhược Phi lau khóe mắt, kể: “Hôm đó là ngày tôi chăm Tư Huệ. Lúc đó cô ấy đã chuyển biến tốt hơn rồi, biết xuống giường ăn cơm, nhưng tâm trạng thì chẳng khá lên chút nào. Với cả không ai dám làm cô ấy kích động, không muốn thấy những cặp đôi chim chuột nhau, nếu không sẽ gào rú lên rồi ngồi thu lu ở một góc tường, làm chúng tôi khi bàn chuyện yêu đương ở trong phòng cứ lén lút như đi ăn trộm. Nhưng chúng tôi biết cô ấy vẫn còn lý trí, bởi có đêm tôi dậy diều lại chăn cho cô ấy, thấy cô ấy khẽ nói [Cảm ơn]. Cô ấy biết hết.”
Huệ Huệ ngủ ở giường trên, hôm đó tôi thấy cô ấy xuống giường ăn sáng, lại thu mình trên giường nghe MP3. Cũng không biết cô ấy nghe gì, chỉ biết cô ấy chùm tai nghe rồi ru rú cả ngày trên giường. Tôi cũng chẳng để ý, ngồi luyện vẽ ở giường dưới, hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi không nghe thấy động tĩnh gì ở giường trên cả, theo thói quen tôi ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy có gì đó không ổn.
Tư Huệ co ro trên giường không động đậy, cũng không ho he gì cả. cũng không có tiếng động nào. Bình thường tầm này cô ấy không như vậy, thường không ngủ, ngồi ở đó nhìn ngơ ngác ra ngoài cửa sổ, tôi đều có thể nghe thấy tiếng cựa quậy trên giường mỗi khi cô ấy thay đổi tư thế.
Người tôi cao, liền đứng dậy nhón chân lên để nhìn, thấy cô ấy vẫn đang nằm úp mặt vào tường, mái tóc đen xõa xượi trên giường. Tôi kê ghế đứng lên, thò tay day day người cô ấy, nhưng không thấy cô ấy phản ứng gì cả. Tôi bỗng thấy rùng mình, giật chăn cô ấy ra, bị dọa cho run lẩy bẩy.
Trên giường be bét máu, thấm xuống cả mặt dưới của đệm.
“Khi đó tôi như phát điên, nhấn điện thoại mấy lần đều sai, vừa khóc vừa gọi 120, chân tay lạnh toát.” Quan Nhược Phi nghiến răng kể: “Cũng may là phát hiện sớm, Tư Huệ được cứu sống. Sau này chúng tôi không dám để cô ấy ngủ giường trên, bắt cô ấy xuống giường dưới để tiện theo dõi cô ấy, phòng có chuyện gì bất trắc.”
“Nhà trường cũng bắt đầu để ý, nhưng với tình trạng này cũng không có cách nào để giải quyết, càng không dám khuyên cô ấy nghỉ học. Ban đầu nhà trường muốn xếp cô ấy ở phòng đơn, nhưng chúng tôi không đồng ý, làm vậy khác nào cho cô ấy cơ hội? Sau này chúng tôi kiên trì giữ Huệ Huệ ở lại phòng ký túc cho đến khi tốt nghiệp.”
“Ban đầu chúng tôi nghĩ, trước khi tốt nghiệp đã thế này rồi, không biết sau khi tốt nghiệp phải làm sao đây. Cô ấy chắc chắn không thể tốt nghiệp được, còn chúng tôi vẫn phải ra trường đúng hạn. Việc học hành thì không thành vấn đề, chúng tôi có thể tự mình giải quyết, nhưng tốt nghiệp xong ai sẽ chăm sóc cho Huệ Huệ đây? Khi chúng tôi đem chuyện này kể với mẹ Tư Huệ, cảm thấy bác gái có vẻ cũng không lo lắng cho cô ấy lắm. Từ lúc cô ấy gặp chuyện, bác gái chưa một lần đến trường thăm, chỉ thi thoảng lại gọi điện hỏi han xem cô ấy có bình an hay không, nhưng một tháng sau cũng chẳng thấy gọi nữa.
“Mẹ của Huệ Huệ, thật khiến tôi bất ngờ.” Quan Nhược Phi lắc đầu: “Nói thẳng ra, tôi cảm thấy bác ấy không hề yêu quý Tư Huệ. Bố cô ấy thì tôi không rõ, nghe nói bác ấy đã qua đời. Tư Huệ bị như vậy, chí ít bác gái cũng có một phần trách nhiệm.”
Tôi gật gật đầu, tỏ ý đồng tình, rồi hỏi: “Cuối cùng vấn đề đó đã được giải quyết thế nào?”
“Điều thần kì nằm ở đây.” Quan Nhược Phi đột nhiên trợn tròn mắt, nói: “Ngay cả trong mơ chúng tôi cũng không ngờ rằng, hai tháng trước khi tốt nghiệp, bỗng một ngày Tư Huệ xuống giường trải tóc trang điểm. Lúc đó chúng tôi đều ngớ người. Ba bạn cùng phòng còn lắc tay tôi bảo [Thấy gì chưa? Là Tư Huệ đấy, không ngờ bạn ấy lại ngồi trang điểm? Các cậu nhìn thấy chứ?], làm tôi chết cười.”
Tư Huệ ngoảnh lại nhìn chúng tôi, khẽ nói: “Các cậu làm sao thế, có cơm chưa, mình đói rồi.”
“Làm tôi hết hồn.” Quan Nhược Phi nói: “Thực sự, lúc tôi tôi nổi hết cả da gà, cảm giác như nhìn thấy ma vậy. Nhưng nhìn bộ dạng của Huệ Huệ lại rất bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy, nói năng làm lụng đều trở lại phong cách tháo vát, nhanh nhẹn trước đây. Tích cách cô ấy cũng thay đổi nhiều, nói lớn hơn, có lúc cao hứng còn bật cười khanh khách, hoạt bát hướng ngoại hơn nhiều. Chúng tôi tuy lấy làm lạ, nhưng đều rất vui, dù gì thì cô ấy cũng đã vực dậy được. Nhưng rồi một ngày, tam tỷ phòng tôi nói một câu làm tôi sợ chết khiếp.”
“Nói gì vậy?” Tôi hỏi
“Tam tỷ là người Đông Bắc, tính tình hào sảng, có gì nói đấy, nhưng câu nào cũng đánh trúng chỗ hiểm.” Quan Nhược Phi kể: “Hôm ấy Huệ Huệ vì chuyện gì đó mà cười như điên, tam tỷ đang ăn quýt, bỗng quay sang nghiêm túc nói với chúng tôi [Các em nói xem rốt cuộc chúng ta có cứu được Huệ Huệ không vậy, sao chị cứ cảm thấy con nha đầu này như biến thành một người khác vậy, nhìn sợ vãi.]”
“Chị ấy nói rất đúng.” Mặt Quan Nhược Phi trở nên nghiêm túc: “Tôi cũng có cảm giác như vậy. Như thế nào ư? Cảm giác Huệ Huệ chỉ còn cái vỏ bọc, còn con người bên trong đã không còn là Huệ Huệ của ban đầu nữa rồi.”
“Đó vẫn chưa phải hay nhất.” Quan Nhược Phi đột nhiên sốc lại tinh thần, hào hứng kể: “Cao trào nhất là, Huệ Huệ cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại đến tìm Dương Thiên Tường, không nhìn ra một sự thù hận nào, vẫn dịu dàng như trước.”
“Chúng tôi khi đấy đều nghĩ hoặc là cô ấy bị điên, hoặc là không còn tự trọng.” Quan Nhược Phi tối sầm mặt: “Ai cũng coi thường cô ấy, nghĩ rằng cô ấy là đồ ngu. Kết quả chẳng ai nghĩ tới, sau này cô ấy đã làm một chuyện, khiến mọi người phải trố mắt, cũng vì chuyện này mà chúng tôi phát hiện ra, cô ấy đã thực sự thay đổi rồi.”
Lòng tôi ớn lạnh, có một dự cảm, dường như đã chạm tới cốt lõi của vấn đề.
Lúc ấy Dương Thiên Tường cũng chuẩn bị tốt nghiệp, trước đó không biết đã thay bao nhiêu cô bạn gái, từ lâu đã coi Tư Huệ như người dưng. Khi Tư Huệ tìm gặp, hắn vẫn còn lo lắng, còn nghĩ cô ấy đến để tính sổ. Nhưng sau khi thấy Tư Huệ không có chút giận dữ nào, hắn ta lại nhanh chóng trở về thái độ ngạo mạn, khinh thường. Khi ấy những nữ sinh của học viện đều biết hắn là con người thế nào rồi, nên chẳng ai muốn lại gần. Lúc này Tư Huệ đến gặp, khác gì dâng mỡ miệng mèo, Dương Thiên Tường như một con hổ đói lại bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt Huệ Huệ, vòi tiền cô ấy, đã thế Huệ Huệ còn đáp ứng ngay.”
Không lâu sau, trên các diễn đàn của trường tràn ngập những clip nhạy cảm của hắn và Huệ Huệ. Nhưng Huệ Huệ đã cố ý che mặt mình lại, giọng nói cũng được xử lý, cho nên người bình thường không biết đó là cô ấy. Nhưng chúng tôi thì rất rõ, bởi chúng tôi đã nhiều lần tắm chung với nhau, nên đã quá quen với cơ thể của nhau, chỗ nào trên người Huệ Huệ có nốt ruồi chúng tôi đều rõ mồm một.
Dương Thiên Tường trần truồng — bộ dạng đê tiện thì không phải nói nữa, quan trọng là Huệ Huệ đã dụ dỗ hắn nói xấu trường ở trên giường, thậm chí còn có cả những vụ bê bối tình dục của các giáo sư, chủ nhiệm khoa, giáo viên hướng dẫn của trường. Dương Thiên Tường còn bêu riếu họ không ra gì. Thật hay giả tạm thời không bàn đến, nhưng những lời hắn nói ra thì cực kỳ ghê tởm, nghe rõ mồn một trong clip.
Thế là xong, vụ việc trở nên ầm ĩ, nhà trường lập tức đuổi học Dương Thiên Tường, ra thông cáo để rửa sạch những tin đồn thất thiệt. Mấy chuyện thối nát của trường họ chúng tôi không quan tâm, nhưng việc Dương Thiên Tường bị đuổi học thực sự là một tin vui lớn. Cần biết rằng những người trong khoa hắn rất chú trọng quan hệ xã hội, những người mà hắn nhắc đến đều có địa vị trong ngành. Dựa vào những gì mà hắn nói trong clip, chí ít hắn cũng đã tự đạp đổ chén cơm của mình ở trong cái ngành đó rồi.
Chiêu này quả thực dã man, có thể coi là giết cùng diệt tận. Việc như này đến một đứa đanh đá như tôi còn không dám nghĩ đến chứ đừng nói là Huệ Huệ. Không ngờ Huệ Huệ không chỉ làm, đã thế còn không chớp mắt, vẫn điềm tĩnh ngồi học trong thư viện. Dương Thiên Tường đương nhiên không chịu bỏ qua, những lời cay nghiệt vang lên tận trời, nhưng chẳng qua cũng chỉ là con hổ giấy, bản lĩnh thực sự một chút cũng chẳng có, chỉ biết đi rêu rao khắp nơi rằng cô gái trong clip chính là Huệ Huệ, muốn Huệ Huệ mất hết danh tiếng.
“Có ai tin không?” Tôi hỏi: “Dù gì clip đó cũng do Tư Huệ quay, người khác rất khó để tìm bằng chứng.”
“Đương nhiên là có người tin, việc này được rất nhiều người quan tâm.” Quan Nhược Phi đáp: “Không chỉ tin, thậm chí có kẻ còn cợt nhả đến hỏi thẳng Huệ Huệ. Nhưng Huệ Huệ đã biểu hiện ra một tố chất tâm lý mạnh mẽ. Cô ấy không nói gì, chỉ cười, nhìn chằm chằm vào đối phương, cho đến khi người đó sởn gai ốc mà rời đi. Mới đầu đương nhiên là có lời ra tiếng vào, cũng có người chỉ trỏ sau lưng, thậm chí khi chúng tôi đến phòng tắm công cộng cũng có người quan sát cơ thể Huệ Huệ từ trên xuống dưới.”
“Tư Huệ mặt không biến sắc, cái gì cần làm thì cứ làm. Không phản bác, cũng chẳng thừa nhận. Dù gì cũng đâu có chứng cứ, cứ thế qua một khoảng thời gian, dần dần không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.”
“Tư Huệ chưa từng kể chuyện này với chúng tôi, nhưng trong lòng chúng tôi biết rõ, đó chính là cô ấy, dù gì cơ thể quen thuộc ấy chúng tôi không thể nhìn nhầm được. Mọi người đều cẩn thận, không động đến chủ đề này trước mặt cô ấy, những nữ sinh trong trường có bạn trai cũng tránh mặt Huệ Huệ mà đi. Nói thật lòng, kể từ đó chúng tôi cảm thấy sợ Tư Huệ. Mặc dù bạn ấy vẫn dịu dàng, tươi cười như trước, vẫn lên lớp, ăn cơm, đi dạo cùng chúng tôi, nhưng tình cảm giữa chúng tôi đã không còn như xưa, thay vào đó là một cảm giác không sao diễn tả được.”
“Chẳng ai nhìn thấu được nội tâm Huệ Huệ, mọi người đều thấp thỏm lo sợ, biết dù thế nào cũng đừng đắc tội với cô ấy.” Quan Nhược Phi nói: “Bởi biết đâu một ngày nào đó, cô ấy lại làm ra chuyện mà chẳng ai ngờ tới. Sau này cô ấy đã giết người, tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Tôi nghĩ là, từ cái ngày mà cô ấy khôi phục lại lời nói và hành vi bình thường, cô ấy đã thay đổi rồi.”
Không sai. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Lúc đó, con người vốn dĩ của Tư Huệ đã không còn nữa, thế giới đã có thêm một người con gái tuyệt vọng đến mức bị thù hận chiếm cứ linh hồn rồi.
“Chuyện sau đó thì anh biết rồi.” Quan Nhược Phi nói: “Tư Huệ sau khi tốt nghiệp có mở một triển lãm tranh, tôi nghe nói cô ấy dựa vào việc bán tranh và làm thêm để kiếm sống, cho đến khi…… xảy ra chuyện.” Cô ấy do dự một lát, bảo: “Nói thật, tôi thấy vui khi thoát khỏi Huệ Huệ, tôi thực sự sợ cô ấy. Không phải do cô ấy giết người, mà trước đó tôi đã cảm thấy sợ rồi. Cô ấy giống như một biển sâu không nhìn thấy đáy, khiến người khác táng đởm kinh hồn.”
Đây là lần thứ hai tôi nghe được hai từ “biển sâu”. Từ miệng chuyên gia nói ra, có hơi thở mang tính học thuật, nhưng từ miệng Quan Nhược Phi nói ra, lại mang sự nặng nề của số kiếp.
Tôi đã dành một tuần để sắp xếp lại tài liệu, viết ra một bài luận văn. Trong đó trình bày về hoàn cảnh gia đình, trải nghiệm cá nhân và rất nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến tính cách, cùng những tác dụng không thể thay thế trong việc cấu thành tội phạm. Sau khi nộp bài, tôi thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa thoát ra khỏi một cái lồng sắt khép kín vậy, đầy ắp sự khoan khoái mát mẻ.
Mỗi biển sâu đều được tích tụ từ những giọt nước đục mà thành. Tôi nhớ lại lời của vị chuyên gia kia. Sinh mệnh từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, trải qua vô số lần bị số phận mài dũa, những tình tiết khó đoán và những cuộc hội ngộ ngẫu nhiên, khiến mỗi người chúng ta phát triển thành từng cá thể riêng biệt.
Nếu Tư Huệ không có một bà mẹ lạnh lùng, nếu người cha hiền lành của cô ấy khỏe mạnh, thêm nữa, nếu không có người họ hàng vô liêm sỉ kia và khi biết con mình bị xâm hại người mẹ đủ can đảm để bảo vệ cô ấy, dũng cảm báo cảnh sát. Hoặc chí ít, khi Tư Huệ không dễ gì mở lòng, cô ấy gặp được một người bạn trai tử tế. Bất kì ai xuất hiện trong đời cô ấy đều có đủ sự kiên định, tình yêu thương, sự quan tâm và bao dung, có lẽ, kết cục đã không đau lòng như vậy.
Nhưng cuộc đời lại rất tàn khốc, sự vô tình của nó nằm ở chỗ mọi thứ đều không thể giả định được.
Liệu rằng ở tận cùng của sinh mệnh Tư Huệ có hối hận hay không, nhưng chí ít khi tôi đối mặt với cô ta, cô ta vẫn tỏ ra rất ung dung. Vào khoảnh khắc đau đến tột cùng khi cô ta nhẫn tâm để người đàn ông mà mình yêu chứng kiến thi thể lạnh lẽo của người mình yêu, không biết cô ta có nhớ lại bản thân năm xưa cũng đã mất hồn mất vía như vậy không? Có khi nào từ giây phút đưa ra quyết định, cô ta đã chọn con đường không thể quay đầu này, dù có phải trả giá bằng tương lai và số phận của ba con người.
Tôi lật lại từng trang của hồ sơ vụ án, tự đặt mình vào cảm giác trái tim vỡ vụn của cô ta. Đôi mắt nhìn về phía biểu sâu thăm thẳm, sương khói mịt mù được hình thành từ trong tiếng gào thét, từ tận cùng của bóng đêm truyền đến một âm thanh thu hút lòng người:
Ô Tịnh này, từ giờ sẽ không tin bất cứ tên đàn ông nào nữa.
(Về Ô Tịnh, mời bạn đọc xem lại vụ án thứ 2 “Hung thủ biến mất: bí mật tội ác căn phòng tối”)
[Hết]