4 tuần nữa là Tết

Cái Tết năm nay khác mọi năm nhiều lắm, lần đầu tiên tôi có cảm giác hồi hộp, vui vẻ khi được về quê ăn Tết.

Tôi đi học cách nhà khá xa khoảng 400km, cả một đoạn đường dài khiến thời gian đi lại từ Hà Nội về đến nhà tôi mất 8 tiếng đồng hồ. Nơi tôi ở không quá nhộn nhịp, đông đúc như Hà Nội, nhưng lại chứa đựng một tình yêu thương nồng cháy mà những người thân trong gia đình dành cho tôi.

Mỗi khi về tôi lại được ăn món mẹ nấu, được bố đưa lên đồi, được trêu đùa em trai mỗi tối và được nằm cạnh kể chuyện ru cô em gái ngủ mỗi đêm. Tất cả mọi thứ làm tôi mong ngóng từng ngày để về với gia đình.

Cái Tết năm nay đặc biệt lắm, lần đầu tiên tôi biết tích góp vài đồng lẻ để mua váy cho đứa em gái út. Tôi đã hứa với em rằng:” Tết năm nay về chị mua váy xinh cho Chip mặc Tết nhé”. Lần đầu tiên tôi thấu hiểu được một cái Tết là gánh nặng tiền bạc trên đôi vai của mẹ. Dù có thể nào đi chăng nữa thì mẹ tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, thêm cả việc năm nay mẹ còn nói: “Mẹ chuẩn bị thêm để hôm nào Hương đi học Hương đem xuống nhé.”

Tôi hiểu được tình yêu thương vô bờ bến của cả nhà dành cho đứa con lần đầu xa quê đến nơi đất khách xa lạ. Mỗi khi đi làm, đi học về, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi điện tâm sự với cả nhà về những câu chuyện diễn ra hôm nay. Dần dần, việc đó trở lên như một thói quen vậy.

Thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng mấy mà một năm cũ lại qua đi, chuẩn bị cho một năm mới đầy may mắn và tài lộc. Cứ như vậy, bố mẹ lại già thêm một tuổi, những nếp nhăn dần dần xuất hiện. Chỉ có mấy đứa trẻ là lớn lên, thấu hiểu hơn về những cái ngã trong cuộc sống.

Tết đang dần đến thật rồi, mọi chuyện cũ hãy tạm gác sang một bên – hãy lập một kế hoạch đón chào không khí Xuân Quý Mão. Cùng chuẩn bị sắm sửa và về nhà đón Tết cùng gia đình thôi mọi người ơi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *