35 tuổi, sau 10 năm chia tay…Mình mãi vẫn không quên được hình bóng cũ.

Mình 35 tuổi, xin phép được xưng mình vì vẫn chưa vợ. Hiện tại mình đang làm việc ở Singapore, trước đây mình từng học ở NEU. Trùng hợp thay hôm nay thấy người yêu cũ ly hôn, mình vừa buồn cho cô ấy, vừa buồn cho bản thân mình, và cũng vừa xong việc nên tâm sự ít dòng vào đây.
Vẫn nhớ cách đây đã lâu, chắc cũng phải 10 năm rồi, mình ra trường làm việc được 1 thời gian, bạn gái mình vừa bước vào năm cuối đại học thì chúng mình yêu nhau qua một nhóm bạn chơi chung. Cảm giác đối với mình vẫn vẹn nguyên, vừa gặp đã như tri kỷ, thích em từ cái nhìn đầu tiên. Chúng mình nói chuyện với nhau cả ngày dài, sáng mình 7h đã dậy đi làm mà nguyên cả tuần đêm nào cũng nằm nhắn tin với em đến 3-4h sáng mới ngủ, đi làm vẫn năng suất như thường. Rồi chúng mình quyết định cùng nhau đi du học, ở một đất nước Bắc Âu, nơi mà tuyết lạnh vô cùng vào mùa đông như không thể đóng băng được tình yêu mãnh liệt của hai đứa. Chúng mình đã cùng nhau học tập, cùng nhau nấu nướng, sống trong cùng 1 nhà (2 phòng khác nhau nhé), cùng nhau đi du lịch khắp châu Âu bằng những đồng lương ít ỏi tích góp được. Cứ tưởng những ngày tháng ấy sẽ hạnh phúc mãi, sẽ cứ thế mà trôi qua và đến cái kết viên mãn. Đến cuối kỳ học, em về trước do đã hoàn thành, mình còn phải ở lại học thêm 3 tháng do học phần của mình dài hơn của em. Chỉ 3 tháng thôi, chờ đúng 3 tháng nữa là chúng mình sẽ cưới vì gia đình 2 bên đã qua lại với nhau, chờ đợi 3 tháng sau gần 2 năm lạnh lẽo nhưng không các bạn ạ, cùng nhau đi qua những ngày lạnh giá nhưng không đến được với nhau khi xuân về. Em về nước, chúng mình lệch múi giờ, quá quen với cảm giác ở cùng nhau nên đều hụt hẫng, rồi em đã chia tay mình vì hết tình cảm, cũng có thể xa mặt cách lòng, ở VN em có nhiều thứ cần quan tâm hơn, trong lúc em thấy hụt hẫng lại có những người bạn, những thú vui khiến em vui trở lại mà ko cần có mình… Lúc đấy mình suy sụp lắm, mình vẫn nhớ làm xong bài viết cuối cùng, mình đổ gục hẳn, suốt ngày chỉ làm bạn với 4 góc tường, cứ nhắm mắt vào lại nghĩ về em, về những kỷ niệm của 2 đứa. Rồi hoàn thành, mình về nước, em cũng đã hết yêu mình…từ trước ấy, mà hết yêu thì dù có níu kéo bao nhiêu cũng đều là vô nghĩa, chắc mọi người hiểu cảm giác hết yêu là như nào… Rồi em lấy chồng, mình từng nghĩ rồi sẽ quên đi, rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình, nghĩ những kẻ thất tình ngoài kia thật yếu đuối vì chia tay một lần mà suốt đời không yêu thêm nổi ai. Nhưng 7 năm trôi qua kể từ ngày lái xe theo đoàn người đưa dâu mà nước mắt chảy nhoè cả mắt, mình vẫn không thể mở lòng được với ai. Hoá ra, mình cũng chỉ là một trong số những kẻ “yếu đuối” kia. Có một lần nào đấy mình có nghe được 1 câu mà một người bạn thất tình lâu năm nói khiến mình nhớ mãi “tao chia tay người con gái mà tao coi là tất cả nên bây giờ tao không mở lòng được với ai nữa, vì ai cũng không phải là em”.
Rồi một thời gian sau, mặc cho gia đình ngăn cản, mình đồng ý theo yêu cầu của công ty sang chi nhánh ở nước ngoài làm việc, vừa để đổi môi trường mới, vừa để quên em, cũng muốn tìm cho mình 1 cuộc sống, tình cảm mới nhưng… Làm ở đây, mình có tiền, có kiến thức, có tất cả mọi thứ nhưng mãi mãi ko tìm được tình yêu cho bản thân mình nữa. Giá mà tình yêu có thể mua được thì tốt biết bao nhỉ. 35 tuổi không phải già, cũng không còn trẻ nhưng thật sự tình cảm đã nguội lạnh từ ngày chia tay em, không còn cảm xúc khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, con trai thì càng không nhé.
Nay thấy em up dòng status bảo chia tay chồng và đã xong thủ tục ly hôn. Không biết lý do là gì nhưng mình không vui chút nào. Mình thật sự buồn cho em, và cho mấy đứa nhỏ. Rồi chợt nhận ra mình không yêu em nữa, chỉ nhớ về những kỷ niệm của 2 đứa ở trời Âu, mình chỉ yêu em ở những ngày tháng ấy, những lời hứa, hẹn thề thời non dại. Mạnh mẽ lên em nhé, mọi thứ rồi sẽ qua thôi.
Nhớ em của ngày xưa – nhiều không thể tả bằng lời.
Singapore – 1am – 28.4.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *