Tôi từng nghĩ rằng mình đang sống một cuộc đời vô cùng bình thường và chẳng có vấn đề lớn nào xảy ra, nhưng bỗng một ngày nọ, cảm giác bất an không sao hiểu nổi bắt đầu xâm chiếm. Ta không còn là một đứa trẻ nữa mà là một người lớn, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy ?
Eun Joo năm nay 31 tuổi. Gia đình Eun Joo đang bực bội vì mãi mà cô không chịu kết hôn. Nhưng Eun Joo không có ý định kết hôn. Bây giờ, cô chỉ có duy nhất một mong ước là trở thành người phụ nữ của công việc. Đương nhiên, cô gái làm việc tích cực và ngay thẳng này là một nhân tài xuất sắc ở công ty nên đang có rất nhiều triển vọng thăng tiến trong công việc.
Tuy nhiên trước đó khôgn lâu, đề án kế hoạch của một đồng nghiệp mới vào nhóm đã được lựa chọn thay vì bản kế hoạch của Eun Joo. Trước dây việc cũng từng xảy ra. Khi đó tâm trạng cô không vui, lòng tự trọng bị tổn thương. Có điều, vì đứng ở vị thế chúc mừng cho đối phương nên cô chỉ mỉm cười. Nhưng lần này thì khác. Cấp trên khen bản kế hoạch của Eun joo cũng tốt, nhưng chẳng lời nào lọt nổi tai cô. Ngược lại cảm giác bất an mà cô không làm chủ được bất ngờ ập đến.
Eun Joo gặp khó khăn khi phải nhìn thẳng vào mắt người khác, nhất là mỗi lần đứng trước mặt cấp trên, gương mặt cô lại đỏ bừng, trái tim đạp nhanh như trống trận, mồ hôi lạnh túa ra. Mỗi lần đứng phát biểu trước mặt nhiều người, tim cô đập thình thịch, mồ hôi tay chảy tra, cảm giác bất an dồn ứ đến mức nó kích động cô muốn vùng chạy khỏi nơi ấy. Thậm chí còn có những lúc cô cảm thấy khó thở khi bước chân lên tàu điện ngầm, rồi lại buộc phải bước ra trong tình trạng đó. Cô không sao hiểu nổi bản thân mình. Ngay cả việc nói chuyện với bạn bè cũng khiến cô xấu hổ. Cô trở nên nhạy cảm với tất cả những chuyện không đáng, cứ như thể cô sẽ giễu cợt bản thân mình là đồ ngốc vậy.
Giống như Eun Joo, nhiều người sau khi trở thành người lớn liền bị cảm giác bất an không rõ nguyên nhân tấn công. Trên thực tê chứng rối loạn lo âu là một vấn đề tâm lý bình thường nhất. Eun Joo tự hào rằng cô đã sống mọt cuộc đời phẳng lặng mà không xảy ra biến cố lớn nào, tuy nhiên có một đoạn ký ức mà cô không thể quên được đó là khi học lớp ba, cô đã đưa ra một câu trả lời ngớ ngẩn và cô giáo đã khiên cô mất mặt trước cả lớp bằng câu nói “em bị ngốc đấy à”, sự xấu hổ đó tưởng như muốn chết và cô luôn bị bạn bè trêu ghẹo suốt nhưng 1 khoảng thời gian dài. Những vết thương mà chúng ta phải gánh chịu trong quá trình sống đều bắt nguồn từ những thứ rất đỗi vụn vặt.
Nguồn cơn của nỗi bất an đó bắt nguồn từ những tổn thương từ lúc còn bé, nhưng khi buồn, khóc bị bắt nạt, nó vô tình liên kết đên thực tại và khiến chúng ta bất chợt khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Điều duy nhất có thể làm đó là tự vượt qua cảm giác đó, tự nói với bản thân rằng ” đay không phải thời tiểu học và việc như thế sẽ không bao giờ xảy ra nưa. Việc không sợ hãi nỗi bất an chính là bước đầu tiên để xoa dịu nó.
Trích : Chúng ta đều sợ trưởng thành.