Bạn chọn bị phơi cháy ở bên ngoài hay là chọn chết ngộp ở bên trong?

Cuộc đời sẽ có những lúc khó cả đôi đường như thế này: bạn chọn bị phơi cháy ở bên ngoài hay là chọn chết ngộp ở bên trong?
_______

1. Nếu hiểu theo nghĩa là: ”Chọn ra ngoài trải nghiệm nhưng nguy hiểm hay an toàn ở mãi trong nhà ngột ngạt?”. Thì đương nhiên mình vẫn muốn ra ngoài trải nghiệm thế gian hơn rồi. Sao lại phải tự giảm lỏng mình trong cái không gian chật hẹp đó, rồi nhìn thế gian chỉ qua truyện tranh, phim ảnh và âm nhạc mãi được? Sẽ thật là uổng phí khi gắn cả quãng đời còn lại tìm hiểu mọi thứ qua cái màn hình nhỏ hẹp, với mức độ ánh sáng vừa phải ấy. Thế gian này có vô vàn cái đẹp, có khi dành cả quãng đời cũng chưa khám phá hết được, nhưng ít nhất mình cũng muốn khám phá và tìm hiểu được nhiều nhất có thể vì ai cũng chỉ sống được có một lần, ngại gì trải nghiệm, đúng không?

2. Câu hỏi nghe hơi khuynh hướng đáng sợ, cứ như là một câu hỏi tu từ thôi thúc con người phải chọn cái vế “phơi cháy ở bên ngoài” ấy. Có lẽ đây là một lời khuyên dành cho thế hệ trẻ chỉ mãi chọn cách sống mờ nhạt, không chịu vươn lên, không giao tiếp, giao du với xã hội bên ngoài, luôn nhốt mình vào một căn phòng kín và sợ hãi việc trải nghiệm thực tế. Đó là một lối sống nghèo nàn, kém thực tế, chỉ mang đến thêm nhiều sự phiền hà cho bản thân và cả gia đình. Sống một cách “ký sinh” như vậy, thì biết bao giờ mới làm được điều ý nghĩa cho chính cuộc đời bản thân được. Nên bỏ ngay cách sống ấy và trở nên có ích hơn, bước chân ra xã hội và đón chào những điều tuyệt vời của thế gian khi bạn có thể đi. Vì dù với bất cứ ai thì cuộc đời vẫn luôn dành sẵn những sóng gió, cay đắng, khó khăn để “tát” thẳng vào mặt mình thôi, nhưng ít ra với những kinh nghiệm và tri thức rút ra từ những lần trải nghiệm thực tế sẽ giúp ích cho chúng ta trải qua một cách dễ dàng hơn.

3. Ngay từ khi nhỏ, ước mơ của mình luôn là bay vòng quanh thế gian rồi, chưa bao giờ trong cuộc đời mình, cái ngọn lửa của ước mơ to lớn ấy bị dập tắt cả mà nó càng ngày càng được cung cấp thêm ý chí, nghị lực vươn lên của bản thân giờ đã trở nên bùng cháy, phát sáng rực rỡ. Là con người mà có ước mơ thì không thể nào đánh gục được họ trên con đường phát triển của bản thân cả. Mình yêu những sự trải nghiệm, ngao du, tìm hiểu văn hoá tất cả các nơi trên mọi miền thế giới. Mình ghét những không gian chật hẹp, bị chi phối bởi nhiều thiều thiết bị điện tử, nó chỉ khiến cho đời sống tinh thần của con người trở nên nghèo nàn thêm thôi. Thế nên, đương nhiên câu trả lời của mình chính là “Thà phơi cháy ở bên ngoài chứ không bao giờ nghĩ tới việc chết ngộp ở bên trong rồi”.

4. Thực sự là mình rất ngại giao tiếp với xã hội, thế giới bên ngoài, nhưng mình cũng không muốn chọn cảnh nhốt mình mãi trong căn phòng chật hẹp rồi. Có lẽ là do mình chưa gặp được một tri kỉ nào để có thể cùng nhau trò chuyện, san sẻ những kiến thức và cùng nhau trải nghiệm thế gian muôn màu này. Phải mong chóng sửa lại cách sống của bản thân mới được nếu thực sự muốn trải nghiệm thực tế ở cái xã hội rộng lớn này.

5. Trải nghiệm không chỉ là cách tuyệt vời nhất để thưởng ngoạn thiên nhiên mà còn là kênh giáo dục thực tế nhất cho chính mình. Thế giới bên ngoài luôn hấp dẫn nhưng cũng không kém những thách thức, vì vậy, những chuyến đi là cơ hội để đối mặt với vô vàn điều mới mẻ và học cách thích ứng nhanh với mọi môi trường sống.

Trải nghiệm sẽ “dạy” chúng ta những bài học giao tiếp đầu tiên, khi bạn phải trò chuyện với người lạ hay xin được giúp đỡ trong những tình huống cần thiết. Chúng ta sẽ khám phá và thay đổi chính mình không phải dưới sức ép của điểm số hay định kiến mà là trưởng thành để sống và sống tốt. Nếu chúng ta có thể vượt qua mọi hiểm nguy thách thức trong hành trình của mình, liệu những bài thuyết trình, kỹ năng giao tiếp hay nói trước đám đông có còn gì đáng sợ?

6. Càng đi đến nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người, chúng ta sẽ nhận ra rằng, tất cả mọi người đều có những niềm riêng sâu thẳm trong lòng, mặc cho chúng ta có là ai, đến từ đâu, bất kể màu da nào đi chăng nữa. Chúng ta sẽ thôi ghét một ai đó nếu chúng ta biết những điều người đó đã phải trải qua và hiểu tại sao người ta lại hành động như thế. Sự thấu hiểu và cảm thông là sợi dây duy nhất có thể thật sự rút nối mọi khoảng cách giữa người với người. Những chuyến đi còn mang đến cho bạn những người bạn tuyệt vời từ khắp năm châu. Và một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy nơi đâu cũng là nhà. Đúng vậy, câu trả lời của mình đương nhiên là dành cả đời để trải nghiệm và ngao du thiên hạ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *