#30P_chiasẻ
Tuổi 17 không sợ trời, sợ đất. Tình yêu còn chưa biết là gì. Chẳng người đưa đường, dẫn lối nên dễ dàng sa ngã. Nay thấy nhớ anh một chút, mai muốn nhìn lâu thêm vài phút, tích lũy từng ngày mà lớn dần trong tim. Rồi lúc nhận ra tình cảm lại thấy sợ sệt, ghê tởm chính bản thân mình. Em từng nghĩ phải chăng mình bị bệnh. Sao bao cô gái không thích lại đi thích một thằng con trai? Mặc dù chưa bao giờ em nghĩ mình sai, nhưng đâu nào dám nói.
Tình yêu của em như người đi ăn trộm, nhặt nhạnh những nụ hôn chớp nhoáng khi anh ngủ. Đem khoảnh khắc ngọt ngào của đôi mình giấu thật sâu, để lâu lâu đem ra nhìn ngắm cũng hài lòng thỏa mãn. Ấy vậy mà, nhiều lúc em chịu không nổi, chỉ muốn đứng trước mặt anh hét lên thật to:
“Em thích anh!
Thích anh!
Thật sự, rất thích anh.”
Tiếc rằng lời yêu ấy, chưa từng được nói ra…
_Aris Lê_