Em chả biết nên khóc hay nên cười nữa…Em được đúng 27 điểm tròn mọi người à, hôm biết điểm thì bố mẹ em mừng lắm, thứ nhất là cao hơn hàng xóm, thứ 2 là điểm cũng cao:
– 27 điểm, 9 điểm 1 môn thì đỗ chắc rồi, 9 điểm 1 môn còn trượt nữa thì buồn cười!
Thật ra nhà em ko có ý định liên hoan sớm, vì muốn biết điểm chuẩn cho chắc nhưng hàng xóm liên hoan sớm, nó được có 26 điểm nhưng ngành nó mọi năm lấy cũng thấp thấp thôi nên bố mẹ em cũng cay, cũng muốn cho hàng xóm láng giềng biết nên cũng liên hoan, let’s party cùng họ hàng ở gần (ở quê thì liên hoan sau), cũng chỉ có 3 gia đình. Mọi người chúc mừng, xong cho quà em, người thì phong bì, người mua giày, tặng laptop các kiểu. Nói chung cũng đủ đồ đoàn để lên Hà Nội học rồi nhưng vì dịch nên ko lên sớm chuẩn bị được…cả gia đình cứ thế lờ đi, kể cả ngày các trường công bố điểm chuẩn cũng ko gọi là quá care cho lắm (chủ quan, nghĩ là đỗ r) Thì ối dồi ôi, ngành em công bố điểm chuẩn trên 27 điểm (em xin giấu ngành với trường). Em là ng shock đầu tiên, xong em gửi cho bố mẹ em xem xong shock tiếp theo:
– Gì? 27 điểm mà còn trượt á? Ko thể tin nổi?
– Vâng nhưng sự thật là thế bố à.
Sau đó thì bố bảo thôi học theo nguyện vọng thứ 2 cũng đc, ko sao…nhưng bố chỉ ngại là thằng hàng xóm nó thấp điểm hơn mà nó đỗ, mình cao điểm hơn mà phải học nguyện vọng thứ 2 thì…ngành thằng hàng xóm chọn cũng 26,5.
Quay ra quay vào cả 2 gia đình liên hoan, party các kiểu giờ trượt hết nguyện vọng 1…. :)))))

1 bài học nhớ đời nhé. Rồi e sẽ nhận ra rằng bước vào cánh cửa đại học đã khó, bước ra cánh cửa đại học còn khó hơn. Khi e ra trường rồi chẳng ai còn quan tâm e thi đại học bao nhiêu điểm, e học trường gì, lúc đó họ chỉ quan tâm e kiếm được bao nhiêu $. Rồi đời sẽ dạy cho e nhiều bài học nữa nhé