Mình có 1 người bạn, chơi với nhau từ cấp 2 lên cấp 3 rồi đến đại học, rất thân…cùng đi ăn, cùng đi chơi, cùng đi xem phim, cùng khám phá phố phường Hà Nội rồi lạc đường…rất nhiều thứ cùng nhau trải qua rồi…có rất nhiều khoảnh khắc vui bên nhau. Nhiều lúc chỉ cần đi cùng nhau rồi lạc đường, 2 đứa cứ loanh qua loanh quanh mãi mới tìm đc đường ra cũng thấy vui…Mình ban đầu cũng nghĩ rằng bạn ấy thích mình nhưng sao suốt thời gian ấy bạn ấy ko nói. Cho đến 1 lần đại học năm 2, mùa hè, 2 đứa đi dạo Hồ Tây xong đứng hít thở không khí trong lành, mát mẻ của hồ 1 lúc…rồi bạn ấy quay sang mình:
- 25 tuổi mà chưa yêu ai thì cho tớ 1 cơ hội nha!
Mình giật mình, có phải là lời tỏ tình ko, cũng có thể nhưng tại sao lại là 25 tuổi: - Tại sao lại là 25 tuổi.
- Thì tớ sợ, bây giờ chưa có gì trong tay, bản thân cũng chưa chắc có thể làm chỗ dựa vững chắc của cậu ko. Nếu yêu nhau xong rồi ko đi đến đâu lại chia tay thì tớ sợ sẽ mất cậu. Tớ cũng muốn từ giờ đến lúc ấy sẽ cố gắng, chứng minh cho cậu thấy tớ có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Khi ấy mình tôn trọng ý kiến của bạn ấy, mình nghĩ như vậy cũng được, mình sẽ ko yêu ai, chờ bạn ấy…chờ 1 câu tỏ tình chính thức, kể cả chưa chạm mốc 25 tuổi cũng được, với lại mình con gái, khi ấy cũng có thích bạn ấy nhưng vẫn muốn bạn ấy tỏ tình mình chứ ko phải là mình sẽ là người nói ra nhưng mình vẫn bật đèn xanh: - Chốt thế nhé, 25 tuổi mà chưa yêu ai, nhớ tỏ tình tớ.
Rồi mình đưa ngón út ra, bạn ấy hiểu ý nên cũng đưa ngón út ra rồi ngoắc tay với mình: - Yên tâm, tớ sẽ cố gắng.
…
Nhưng rồi chỉ 3 ngày sau, chúng mình mất nhau mãi mãi, bạn ấy trên đường về quê, đi xe máy gặp tai nạn…lỗi ko phải của bạn ấy, cũng ko phải của người đã gây tai nạn cho bạn ấy. Họ đi ô tô xong bị nổ lốp, mất lái, xe lao thẳng đến chỗ bạn ấy. Sau khi gây tai nạn, họ cũng đưa bạn ấy vào bệnh viện nhưng bạn ấy đã mất ngay trên đường đến bệnh viện.
Ngày hôm ấy, mình đã khóc rất nhiều vì chỉ 3 ngày trước đấy thôi, chúng mình còn hứa với nhau…vậy mà khoảnh khắc ấy…âm dương cách biệt. Khi nhận đồ đạc của bạn ấy thì trong ví bạn ấy có 1 tấm ảnh đc cất rất kĩ của mình lúc chúng mình chụp chung ngày tốt nghiệp cấp 3, mình còn ko biết bạn ấy đã in tấm ảnh đấy ra lúc nào, mặt sau có dòng chữ “Cùng cố gắng nhé!”, bố mẹ bạn ấy đã đưa mình…mình đoán có thể mỗi khi ko có động lực bạn ấy sẽ lấy ảnh này ra nhắc nhở bản thân để tiếp tục cố gắng…
Đến giờ, mình đã 25 tuổi, mình chưa yêu ai và cũng chưa có ý định yêu, lập gia đình, mình vẫn giữ tấm ảnh ấy, cuộc sống mình cũng đã ổn định nhưng rồi sẽ chẳng có 1 lời tỏ tình nào nữa, sẽ chẳng có 1 cơ hội nào nữa, bạn ấy cũng đã thất hứa với mình…vì bạn ấy mất rồi.
Hôm nay là sinh nhật bạn ấy, chợt muốn tâm sự 1 chút thôi…Nhiều lúc buồn, tủi thân, chỉ mong bạn ấy ở bên đưa mình đi ăn, đi dạo phố, xem phim rồi cùng nhau lạc đường…nhưng rồi đó chỉ còn lại là kỉ niệm mà thôi…