Một cô gái đến cửa hàng tạp hóa tôi làm và mua cái loại vape dùng một lần. Tôi gọi cô ấy là Amy.
Amy nhìn cũng chín chắn đó, nhưng tôi vẫn yêu cầu xem ID, vì ai tôi cũng yêu cầu như vậy. Và hóa ra cô chưa đủ tuổi. Tôi xin lỗi và từ chối bán vì cô ấy còn trẻ. Cô ấy chấp nhận và thoải mái thôi. Ừ, với tôi đây cũng là một điều ngạc nhiên đó, vì mấy đứa trẩu trẩu nổi đóa lên khi chúng nó bị từ chối không cho mua mấy sản phẩm chứa nicotine.
Đáng nhẽ câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi nhỉ?
Một người phụ nữ khác (tôi gọi bả là Karen) đứng ngay sau, chặn họng và yêu cầu Amy gọi bố mẹ và đưa bà ta điện thoại. Tôi khá chắc Karen muốn đối diện với bố mẹ Amy về việc con gái của mình hút thuốc.
“Lo việc của bà đi!”, Amy nói và đi ra cửa.
(Tôi nghĩ Amy phản ứng như thế này cũng dễ hiểu thôi).
Ờ thì, chuyện xảy ra tiếp theo là kiểu có 102 vậy, chắc cả đời tôi thấy được một lần. Tôi không ngờ bả kia lại là Karen của mọi Karen luôn đấy!
Ngay lúc Amy quay ra cửa, Karen nắm tóc con bé và giật ngã nó xuống.
Vì sao Karen làm vậy, tôi chịu, nhưng mà…
Amy dù 17 tuổi thôi, nhưng mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà, đánh thẳng vào đầu gối Karen khiến bà ta khuỵu xuống, rồi vứt bà ta vào trong cái quầy, cạnh chỗ tôi đang đứng, như thể bà ta là một gói Toonies vậy!
Amy đi ra, còn tôi nhìn theo, lòng đầy tự hào.
Còn bà Karen kia không đi lại được nữa nên tôi phải dìu bà ta ra xe mình.
Xin mọi người đấy, đừng làm Karen nhé!
À mà đây là lần đầu tôi thấy con gái đánh nhau, và tôi không thấy nó sexy hay thế nào đâu mấy ông ạ.