Tôi nói muốn chúng tôi được bên nhau, nhưng không phải thế này.
Hai năm trước, vợ tôi mất trong một vụ tai nạn xa hơi.
Giờ đây, cô ấy đang ở bên cạnh tôi.
“Anh yêu,” xoay chiếc đầu thối rữa về phía tôi. “Anh có muốn ăn tối không?”
Nhìn xuống đôi tay cô ấy, sâu bọ rỉ nát da thịt.
Nuốt nước bọt, tôi đáp. “Thôi, cảm ơn em.”
Tôi đoán, bạn thật sự nhận được những gì bạn cầu nguyện.
Tôi đã cầu được bên vợ mình đến vĩnh hằng, giờ thì đúng.
Là Jane yêu dấu – hay cái xác thối rữa – chẳng quan trọng.
Chúng tôi đang ở bên nhau.
Mỉa mai thật nhỉ?
Tuy nhiên, thật ra thì tôi vẫn cô độc.
Hằng ngày, cùng một câu hỏi, cùng một thời điểm.
“Anh yêu. Anh có muốn ăn tối không?”
Điều cuối cùng cô ấy nói trước khi mất.
Lúc đó, tôi nổi giận và làm ngơ. Tôi đi đến quán bar.
Lúc đó, tôi không biết cô ấy đã theo sau. Nhưng chưa bao giờ đến được quán bar.
Một tên tài xế say xỉn đã đâm sầm vào. Kết liễu ngay lập tức.
Có lẽ tôi nên biết ơn vì cô ấy được ra đi không đau đớn.
Giờ tôi đứng lên và đến trước tượng Cupid. Quỳ xuống.
“Làm ơn, tôi van xin Ngài. Hãy kết thúc sự tra tấn này!”
Có điều gì đau hơn nhìn người phụ nữ mình đã yêu chậm rãi thối rữa.
“Tôi sẽ làm mọi thứ! Làm ơn!”
Cupid cho tôi biết câu trả lời. Ngài cho tôi biết tôi phải làm gì.
“Như Ngài mong muốn.”
Tôi đứng dậy và bước vào bếp, nơi em đang ngồi.
Mở ngăn kéo, rút ra con dao bén nhất, ấn mũi dao vào cổ họng.
“Rồi chúng ta sẽ thực sự ở bên nhau, tình yêu của anh.”
Cái chết của tôi không nhẹ nhàng như của em.
Thế nên mới phải thêm câu thòng “Till death do us part” sau các lời nguyện thề đó.