#2 #interstellar #movies #poemÝ nghĩa của bài thơ trong Interstellar và Tesseract là…

Ý nghĩa của bài thơ trong Interstellar và Tesseract là gì?

Ý nghĩa của bài thơ trong Interstellar và Tesseract là gì?

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

dịch:
Đừng lặng lẽ thả mình vào giấc ngủ muôn trùng
Tuổi già hãy bùng cháy, vẫy vùng trước hoàng hôn
Vùng vẫy chiến đấu cho những tia sáng cuối cùng
Người khôn ngoan biết cuối cùng cái chết là đúng
Bởi họ chẳng thể thắp sáng mãi được màn đêm
Đừng nhẹ nhàng chìm mình vào giấc ngủ muôn trùng
Vùng vẫy chiến đấu cho những tia sáng cuối cùng.
Đây là một phần trong bài thơ ” đừng chìm dần vào đêm tối” của nhà thơ xứ Wale, Dylan Thomas. Ông dành tặng bài thơ này cho người cha đang ốm nặng, đang ngày càng yếu dần của mình.
Bài thơ nói về cái chết và thái độ trước cái chết. Dylan Thomas muốn nói với chúng ta rằng đừng chết mà không chiến đấu, đừng nhượng bộ và chấp nhận nó một cách dễ dàng, dẫu biết cái chết là không thể tránh khỏi.
Tôi nghĩ bài thơ này phù hợp với cốt truyện chính của bộ phim, thảm họa diệt vong và sự sống còn của loài người.
Trong Interstellar, loài người đang đối diện với những hủy diệt từ môi trường. Thế giới sẽ sớm đi đến hồi kết. Hàng tỷ người sẽ chết ngạt, chết đói. Con người thì bắt đầu trở nên tuyệt vọng.
Trong bộ phim, ” đừng chìm dần vào bóng tối” nhắc về hy vọng, nhắc con người hãy sống với lòng tin. Cho dù con người sẽ chẳng thể dời được khỏi trái đất, dẫu cho trái đất có đang bỏ rơi chúng ta, để chúng ta chết ngạt, để chúng ta chết đói. “họ” yêu cầu chúng ta phải có niềm tin. Bạn phải tin vào cuộc sống. Phải tin vào chuyến thám hiểm cuối cùng của loài người- nhiệm vụ lazarus. hãy bùng cháy, vẫy vùng trước thời khắc cuối cùng. Đừng biến mất như một giống loài yếu đuối.
Giáo sư Brand sử dụng bài thơ này như một lời động viên cho các phi hành gia, để họ có thêm lòng dũng cảm. Nhiệm vụ Lazarus là hy vọng cuối cùng của loài người. Chúng ta được dạy bảo rằng hãy bảo vệ trái đất, nhưng giờ đây ta phải dời bỏ nó. Họ là tia sáng le lói cuối cùng của loài người giữa vũ trụ. Những câu thơ đó yêu cầu các phi hành gia hãy giữ bên mình một ngọn lửa bất diệt. Thứ giúp họ liên tục đấu tranh chống lại sự khắc nghiệt và tăm tối đang bành trướng của vũ trụ. Muốn họ phải có niềm tin. Cứu nhân loại khỏi diệt chủng. Bảo họ hãy đừng lặng lẽ chìm dần vào đêm tối. Hãy vùng vẫy chiến đấu cho đến những tia sáng cuối cùng.
Cảm ơn Huy Oma đã cùng giúp mình hoàn thiện bài viết này.
người dịch: đây là lần đầu tiên mình trả lời trên Quora, và bằng tiếng Anh. Mong nhận được thêm sự góp ý của mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *