18 tuổi phải gánh nợ không phải mình gây ra… 

Xin chào mọi người !!
Em năm nay 18t. Vì gia đình khó khăn nên em nghỉ học đi làm. Lúc trước nhà em cũng không phải là giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Nếu có nợ cũng nợ vài trăm làm vốn mần ăn thôi nhưng trong phạm vi ba mẹ em có thể trả được
Ba em đi làm ở thành phố. Mỗi tuần đều về quê thăm mẹ và con. Đều đặn mang tiền về cho mẹ. Nếu mà tuần đó ba em làm được thì một tuần cũng tầm 5tr. Suy ra một tháng cũng tầm 20tr. Một mức lương khá ổn đủ ăn đủ mặc. Làm bao nhiêu gửi về cho mẹ để mẹ lo việc gia đình. Gia đình em sẽ rất hạnh phúc ấm no nếu không có sự xuất hiện của một người phá của…. Vâng đó chính là anh trai của em. Nhà em có 2 ae thôi. Anh trai năm nay hơn 30 tuổi là lớn hơn em tận 13 tuổi. Nhưng thật sự người anh này em không thể nào nể được.
Từ lúc ra đời anh trai em chưa làm gì được cho ba mẹ dù chỉ một ngày. Ăn chơi như nào không biết mà lâu lâu cứ mắc nợ mấy chục. Chạy về BÁO mẹ thì mẹ đưa tiền trả. Cứ như vậy biết bao nhiêu lần 20tr 30tr 50tr rồi 100tr bao nhiêu mẹ cũng trả. Năm 2020 đỉnh điểm là 600tr. Thì mọi người đã biết 5 người làm không bằng 1 người phá. Em cứ nghĩ một lần 600tr nữa là hết. Nhưng không đó chỉ là em nghĩ. Nhà em thì có 4-5 phòng trọ của ba mẹ xây ra. 600tr đó là tiền cầm phòng trọ. Chứ lúc đó ba mẹ em thật sự kiệt sức. Vì quá nhiều lần gây nợ nên ba em bảo trả lần này nữa thôi. Còn nữa là bỏ. Em nghĩ là ba em đúng, phải để anh em tự chịu trách nhiệm vs những việc mình làm. Nhưng với tâm thế của một người mẹ thì sẽ không bao giờ bỏ con. Người ta thường nói mẹ thì thương có trai hơn. Em nhìn vào cũng biết. Em cũng ns mẹ để anh trai tự xử đi, đừng lo nữa. À mà anh em đã qua 2 đời vợ. Và tất nhiên tiền cưới vợ là ba mẹ em lo chứ làm gì có một đồng nào.

Và tiếp tục ạ. Chuyện gì không nên đến lại đến nữa. Năm 2021 lúc giãn cách xh. Có hùng hạp làm ăn với bạn gi đó. Lúc đó thì nhà em là cạn tiền rồi. Nên mẹ em lại đi vay cho anh em làm. Bùm phá sản lỗ 600-700tr. Lúc đó em biết nhà em không thể nào lo cho em học đại học được. Nên em quyết định nghĩ. Mọi người nghĩ sao khi một người ham học rất muốn học đại học để có một tương lai tốt đẹp lại phải hy sinh cho một người phá tiền phá của. Lúc đó mẹ em cũng chạy tiền cho em đi học. Nhưng mà làm sao mà học được khi ba mẹ mình mắc nợ. Học có vui vẻ gì. Lên ĐH thì nhiều thứ phải lo nữa nên em cũng xót ba mẹ lắm. Em phải đấu tranh tâm lý rất nhiều để đưa ra quyết định đó.
Em lên Sài Gòn làm việc vs một người chị lương cũng chỉ tầm 7-8tr thôi. 2 tháng đầu em có gửi tiền về cho mẹ y chang ba em. Nhưng mấy tháng sau không gửi nữa vì em muốn để dành một chút vốn.

Ba em làm về đưa mẹ bao nhiêu là mẹ lấy lo cho anh trai em hết bấy nhiêu. Nên em không muốn mình cũng như vậy. Nhưng mà em cũng xót mẹ. Nợ không phải mẹ gây ra nhưng mẹ là người đứng ra vay. Tiền lãi cứ đẻ cứ đẻ. Giờ nợ chắc tầm hơn 1 tỷ. Em vừa thương mẹ. Vừa bất lực. Không làm gì được để giúp mẹ.
Mẹ vừa gọi em cho mẹ vay 10tr trả tiền ngta. Em bảo là em không có (em định để tiền đóng bảo hiểm nhân thọ cho mẹ) nhưng mà mẹ lại nghĩ là em có tiền nhưng không cho mượn

Trong đầu em bây giờ lúc nào cũng nghĩ làm gì để có nhiều tiền để phụ giúp mẹ. Giận mẹ cũng nhiều vì mẹ thương anh em quá nhưng không thể nào bỏ mặc mẹ được. Ba em bây giờ cũng buồn mẹ suy ra giờ gia đình em không còn như xưa nữa!

Con bé 18t vừa chập chững ra đời. Mà đã phải gánh nhiều sự bất công như vậy. Giá như mẹ đừng yêu chiều anh trai mà răng đe từ nhỏ thì bây giờ cuộc sống của gia đình em có lẽ đã khác…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *