Sao bạn vẫn chưa chịu tha thứ cho bản thân mình?
Chuyên mục: Human parts | May 28 2020 | 3 min red| 4.4k clap
Tác giả: Brianna Wiest
=============
Vào lúc nào đó trên quãng đường đời này, sẽ có thời điểm gọi là tự tha thứ cho bản thân. Thời điểm mà bạn đã nhận lỗi và sữa chữa lại nó, nhưng bạn lại nhận ra rằng lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ vẫn đeo bám lấy bạn như một gánh nặng vô hình, vẫn khiến bạn cảm thấy tội lỗi và sống trong sợ hãi, sợ sẽ có ai đó phát hiện ra con người thật trước kia của bản thân.
Có thể bạn nghĩ thứ mình tìm kiếm chính là sự công nhận và thừa nhận từ những người xung quah rằng, con người bạn đáng kính và dễ thương ra sao. Thế nhưng thứ bạn thực sự kiếm tìm chỉ là sự tha thứ, chẳng phải từ ai khác, mà là chính bạn,
Tha thứ cho bản thân là một trong những điều khó khăn nhất mà chúng ta sẽ làm. Không phải vì chúng ta là những kẻ cuồng tự ngược, khăng khăng hành hạ bản thân để trả sạch nghiệp chướng, mà bởi thật sự tha thứ cho bản thân có nghĩa chúng ta đang thừa nhận bản thân chúng ta sai, và nhận ra, tự tha thứ cho mình mới là cách tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm.
Điều đó đã đủ khó rồi, nhưng còn có thứ khó hơn nữa: Chúng ta giữ cảm giác tội lỗi trong mình như một lời nhắc nhở vĩnh hằng rằng, đừng bao giờ phạm phải lỗi lầm tương tự thêm lần nào nữa. Cảm giác tội lỗi chính là một dấu hiệu chứng tỏ chúng ta chưa thực sự đúc kết được bài học cho mình.
Bạn không mặn mà với tha thứ, vì bạn nghĩ mình xứng đáng chịu đựng nỗi đau. Hơn nữa, bạn kháng cự lại sự tự tha thứ vì bạn sợ hãi rằng, nếu bạn buông bỏ nỗi đau ra, rồi bạn sẽ quay lại chính con người tội lỗi của mình trước kia.
Đây là những gì bạn phải hiểu để thực sự buông bỏ được cảm giác tội lỗi ngự trị trong mình.
Cảm giác tội lỗi của bạn không hẳn là xấu
Thực tế, tội lỗi chính là dấu hiệu chứng tỏ bạn quan tâm đến người khác. Những người không có kim chỉ nam đạo đức đứng đắn, hiếm khi nghĩ quá hai lần về việc đã làm tổn thường người khác – hoặc không, họ tự biện hộ cho hành động của mình trong khi chẳng cảm thông cho ai lấy một lần.
Hay nói cách khác, cảm thấy tội lỗi – và kháng cự lại việc buông bỏ nó – chứng tỏ bạn chẳng tệ như bạn vẫn tự nghĩ về mình.
Có rất nhiều kẻ ác trên thế giới này, những kẻ chẳng bao giờ cảm thấy ăn năn, dù chỉ là một ít đối với hành vi của mình. Nên, nếu bạn cảm thấy tội lỗi cũng chẳng phải là điều gì xấu xa.
Tự tha thứ cho bản thân đâu phải là tự bào chữa cho chính mình
Giữ lấy cảm giác tội lỗi chẳng hợp với bất cứ ai – kể cả bạn. Cảm giác tội lỗi đó cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ hay tương lai, nó chỉ đơn giản đè nén bạn với sự chán nản, ngăn cản bạn hành động để thay đổi cuộc sống và hành vi ở thời điểm hiện tại.
Quá khứ chẳng thể quay lại ám ảnh bạn nếu bạn chẳng mang nó theo.
Khi bạn học được bài học từ sai lầm, bạn có thể buông bỏ được cảm giác tội lỗi.
Khi bạn biết mình đã làm gì và tại sao mình lại làm như thế, sẽ dễ dàng hơn để ngưng day dứt.
Khi bạn đã có kế hoạch cho những lần kế tiếp, hành động theo một cách nhất quán, bạn sẽ bớt lo lắng hơn nhiều.
Khi bạn thay đổi hành vi của mình, bạn sẽ ngừng lo lắng quá khứ lặp lại lần nữa, vì trong thâm tâm bạn biết, sẽ chẳng bao giờ là vậy.
Tự tha thứ không giống với tự bào chữa. Tha thứ thay đổi bạn, nên bạn có thể tiến về phía trước, sống lành mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Quá khứ không thể quay lại ám ảnh bạn, nếu bạn chẳng mang nó theo cùng.
Mọi người đều từng đóng vai ác trong câu chuyện của ai đó
Bạn từng đóng vai ác và cũng từng sắm vai anh hùng trong câu chuyện của một người nào đó. Điều này đúng với tất cả chúng ta ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời.
Chúng ta là nạn nhân, là anh hùng, là kẻ xấu, nhưng cũng từng làm vị cứu tinh, là người tốt, là kẻ xấu, là đúng và cả sai. Nó phụ thuộc vào bối ảnh, phụ thuộc vào kinh nghiệm và nó phụ thuộc phần lớn vào cách chúng ta chọn phản ứng ra sao đối với các sự kiện xảy ra trong đời mình.
Chấp nhận sự thật rằng không ai là hoàn hảo tuyệt đối, và mọi người đều phạm sai lầm không biện hộ cho lỗi lầm bạn đã gây ra, nhưng nó giúp làm dịu bớt mức độ sợ hãi rằng chỉ mình bạn có khiếm khuyết nào đó. Không phải vậy.
Những hành vi kém lý trí của bạn xuất phát từ những hiểu lầm, đơn giản là thiếu kiến thức, không hiểu nổi chính bản thân và không nhận ra cảm xúc của người khác. Trên hết, những hành vi đó bắt nguồn từ nỗi đau của chính bạn và mong muốn thoát khỏi nỗi đau đó.
Vấn đề không phải là cứ mãi cảm thấy tồi tệ vì bạn chẳng phải là phiên bản tuyệt nhất của chính mình. Vấn đề là phải đứng dậy, hành động đi, cải thiện bản thân từng chút một mỗi ngày. Và nó bắt đầu bằng việc bạn sẵn sàng tự tha thứ cho bản thân mình.
—————
Bài viết gốc: https://humanparts.medium.com/why-you-still-havent-forgiven-yourself-c87cc204a12e