1060Q: Mike Tyson muốn truyền đạt điều gì khi ông nói rằng ai cũng có kế hoạch c

Mike Tyson muốn truyền đạt điều gì khi ông nói rằng ai cũng có kế hoạch của riêng mình cho tới lúc họ bị đấm vào mặt?

Tyson không nổi tiếng nhờ trí thông minh của mình đâu, nhưng câu nói này lại nhắc tới một nghịch lý khá cơ bản về việc chuyện chiến đấu. Bạn càng ít chiến đấu thì, bạn lại càng nghĩ rằng mình rất giỏi cơ đấy.

Bạn thấy đấy, chủ yếu là đàn ông – đặc biệt là những người lịch sự, ít khi nổi xung, người chưa từng chiến đấu thực sự kể từ khi ra trường – lại là những người ấp ủ một niềm tin thầm kín rằng họ là bậc thầy trong việc này cơ đấy, và khi đối mặt với tình huống sinh tử nào đó, họ sẽ tung ra ngón đòn cực độc học được từ bộ phim hồi những năm 80 mình đã xem rồi hủy diệt hết những thứ không may đang ngáng đường mình.

Vấn đề ở đây là, nếu bạn chủ yếu tìm hiểu về chuyện chiến đấu qua phim ảnh và TV hơn là thực chiến thì bạn rất dễ nghĩ rằng “kìa, Seagal dễ dàng đánh gãy cổ lão kia bằng một cú chặt judo và cùng lúc còn lấy ống nước chọc xuyên cả qua bạn của hắn nữa, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế!”

Lại thêm cả văn hóa ‘McDojos’ cho phép bạn học một hai lớp võ thuật (mà không cần thi đấu gì sất), và người học nghĩ rằng chỉ với 15 phút chặt gỗ bấc thôi là họ sẽ trở thành các võ sư rồi từ đây họ sẽ thắng trong bất kỳ cuộc uýnh lộn nào nữa.

Song, như Tyson đã chỉ rõ, trên thực tế, trong những lần chạm trán quá tốn andrenaline thì, 99,5% mọi người sẽ quên hết những dự định của mình lúc đang xem phim ‘Commando’ vào tối hôm trước, quên cả cái cách họ sẽ xử lý cả căn phòng đầy ắp kẻ địch bằng một chiếc bút và một cốc cafe ra sao. Và rồi đột nhiên, vài ba thế võ teakwondo họ chuẩn bị suốt mấy năm trời vừa rồi đều mất tăm, thay vào đó là tiếng la hét trong đầu, thúc giục họ bỏ chạy thục mạng hoặc bắt đầu vung tay một cách mất kiểm soát.

Một trong những thước phim khắc họa rõ nhất điều này là đoạn kết trong Bridget Jones’s Diary. Ban đầu trông có vẻ là một cảnh đánh nhau trong sách thông thường của Hollywood đấy, nhưng rồi cuối cùng lại thành những cảnh khoa tay múa chân dẩm dở.

Khá hài hước đấy, và chắc đây là cảnh phim chiến đấu gần với thực tế nhất trong lịch sử rồi. Nếu hai người không-phải-võ-sĩ chạm chán nhau, trông sẽ như THẾ NÀY.

Tôi biết có một người thầy dạy kickboxing từng minh họa lại điều này với các võ sinh của mình. Ông sẽ chọn ra hai người rồi cho họ thi đấu với nhau theo kỹ thuật kickboxing bình thường. Sau hiệp đầu, ông lại tách họ ra để nói chuyện riêng, một người nhận được lời khuyên thông thường về tư thế, cách di chuyển, vv, nhưng với người còn lại, ông chỉ nói “hãy quên mọi kỹ thuật đi, đừng cố giở ‘chiêu’ gì, chỉ cần lấy hết xung hấn lao thẳng vào túm lấy nó và quật đổ nó xuống thôi”. 10 lần thì với cả 10, võ sinh không dùng kỹ thuật nào đều quật được người cố gắng ‘ra đòn’.

Điều này không đồng nghĩa với việc ta không thể giữ được cái đầu lạnh trong lúc chiến đấu, song bạn phải được huấn luyện cực kỳ kỹ càng mới có thể làm được đấy. Lỳ đòn lắm thì mới có thể giữ được sự tập trung khi vừa ăn trọn một cú đấm toàn lực thẳng vào mặt từ một gã được huấn luyện để đi đấm người khác. Hiếm người làm được lắm, và với những người như thế, ngay cả Tyson còn phải dè chừng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *