Khi nào thì bạn nghỉ Quora?
A: Peter Kruger
T/N: bài dịch tạm biệt bác Peter, một OP mình rất thích trên Quora
L: 1500 word
=========
T/N: bài dịch tạm biệt bác Peter, một OP mình rất thích trên Quora
L: 1500 word
=========
Hôm nay.
Ngay lúc này đây.
Không có vấn đề gì đâu, chỉ là nhiều thứ dồn đến quá ấy mà.
Một chút xíu đến từ Quora. Tôi chủ yếu đọc mọi thứ trên quora mobile lúc đang ngồi không và cần vài thứ để mình tư duy. Và trong hai ngày vừa rồi, tôi còn chẳng thể đọc nổi một câu trả lời nào lúc nó hiện ra cái pop-up chết tiệt “bạn cần tải ứng dụng di động của chúng tôi” – thứ phần mềm đó đòi hỏi QUÁ nhiều quyền để theo dõi bạn một cách phi lý đấy.
Quora à, nếu không muốn tôi dùng trang web của các bạn, được thôi. Tôi sẽ không dùng nữa.
Một phần là lỗi của vài người trên Quora. Tôi đã gặp phải vài tài khoản ảo của vài người tôi block do hành xử thô lỗ vài tháng trước. Và trong tuần vừa rồi, quá ngạc nhiên khi nhiều câu trả lời của tôi bị report lên ban quản trị với tốc độ quá nhanh đấy. Tôi cứ cảm thấy như thể mình đã dành nhiều thời gian hơn để khiếu nại thay vì viết lách một cách thực thụ. Và lời khiếu nại với những câu trả lời mà tôi đã khiếu nại thành công bốn, năm hay sáu lần trước đó mà có khi còn chẳng cần nói gì giờ đây bị phớt lờ vĩnh viễn. Có lẽ tôi sẽ nhờ tới bộ phận dịch vụ khách hàng, nhưng tốn thời gian lắm.
Gần đây, tôi có viết vài dòng tạo ra ảnh hưởng lớn hơn mình nghĩ. Nhiều người đã cố gắng liên lạc với tôi ở ngoài trang web vì nó đấy. Có người còn muốn tôi phát biểu nữa cơ, cũng khá thích thú nhỉ. Có người mắng tôi vì bài đó bởi tôi xóa bình luận hay block họ, và những thứ khác.
Tôi chưa bao giờ muốn trở nên nổi tiếng ở đây, tôi thức sự thấy được những ảnh hưởng tới tinh thần dù chỉ mới có chút xíu danh tiếng mà thôi. Và thực sự, ngay lúc này, tôi chẳng có khả năng đối mặt với chuyện đó đâu.
Tôi còn chẳng còn thời gian để rèn luyện khả năng ấy nữa.
Tôi đã thử nghĩ về việc chỉ tập trung vào những gì mình viết, vẫn cứ đọc bài và ẩn mình đi rồi viết vào những lúc có thời gian ấy. Như thế cũng được vài tuần rồi. Chỉ cần cẩn thận hơn với mấy câu trả lời của mình thôi mà. Ba trong số bốn bài tôi viết trở thành mục tiêu công kích và bị người ta ẩn đi cũng như khiếu nại.
Và lời mời gọi từ Cuộc Sống Thực cũng trở nên hấp dẫn, mạnh mẽ hơn nữa.
Tôi đã có một công việc mới, khiến chuyện trở thành một gương mặt nổi bật trên internet cũng chẳng thành vấn đề hay ho gì nữa. Tôi cũng bớt dùng mạng xã hội đi rồi. Công việc mới này tốn thời gian hơn là việc trước đây nè. Tôi cũng phải học thêm một loạt thủ tục tố tụng đối với một bang mới, cả cách thực hiện mọi việc ở một vị trí khác so với lúc trước nữa.
Chúng tôi đã chuyển chỗ và mua một căn nhà khác. Nhà cũ thôi, nhiều đường ống kẽm, đấu điện kiểu nút vặn với ống dây và có cả khu sân sau chứa lối đi duy nhất tới cái gara đang được dùng làm nhà phụ và đã để không được ba chục năm ròi. Ngôi nhà theo kiểu thủ công năm 1923 này cũng khá đẹp đấy, cả khu nhà xung quanh cũng vậy. Cấu trúc xịn sò luôn. Nhưng nó cũng cần được cải thiện rất nhiều. Và thêm vài thứ…tự làm… khá đáng ngờ của những chủ cũ. (Ai mà biết được là ta có thể đi sáu loại mạch dây khác nhau với hai hiệu điện thế riêng biệt qua một ống dẫn nửa inch cơ chứ?)
Nhưng tôi cũng có một bà hàng xóm khá khó ưa, bà quả quyết rằng tôi không được phép dùng căn nhà phụ kia bởi lẽ nó cứ ngập ngụa bùn từ lúc chúng tôi chuyển đến mặc dù căn nhà đó còn chẳng phải là của bà ta. Ấy là kiểu người kỹ sư kiêm luật sư kiêm cả bác sĩ đầy tự phụ và bà ta không muốn nhìn thấy ô tô của chúng tôi khi đang ngồi trên bàn làm việc của mình. Hôm qua bà đã nói với tôi rằng “đây là khu của [tên bà]” và cả chuyện bà đã sống 17 năm ở chỗ này ra sao nữa. Thiếu chút xíu nữa thôi tôi đã nói với bà rằng nếu bà muốn có hiệp hội chủ nhà, bà có thể đi tìm những khu nhà được bao quanh, còn nếu muốn luyên thuyên về quy định của địa phương, bà có thể dọn sạch cái đống rác trông thực sự khó coi ở chính sân sau nhà bà ấy.
Ờ, tôi gặp phải những chuyện như thế đấy.
Và cả một đống sách tôi muốn đọc trong nhiều năm lắm rồi.
Cả một đứa nhóc mười bảy tháng tuổi ngày càng lớn nữa, chúng tôi lại muốn có thêm một đứa nữa cơ.
Tôi đang tăng cân kha khá rồi, bắt đầu trông mập quá đi mà, sớm muộn tôi cũng phải lo về điều này thôi.
Và rồi.
Bố tôi lúc nào cũng là fan bự của Johnny Unitas. Ông yêu đội Parkers nhưng từ nhỏ đã thích Unitas rồi. Một trong những trung phong vĩ đại nhất mọi thời đại, và tôi đồng ý với nhận xét đấy. Trong cuốn sách của tôi, ông ở ngay cạnh Bart Starr.
Unitas đã có cơ hội nghỉ hưu ở đỉnh cao sự nghiệp của mình đấy. Ông ngày càng già đi, và cũng ngày càng thành công.
Nhưng ông đã quyết định đi tiếp. Ông chẳng biết lúc nào nên nói lời tạm biệt.
Ông đã có một mùa giải thật tệ hại cùng Baltimore, sau đó đội này lại bán ông cho đội Chargers mới thành lập, và tại đó ông lại có một mùa giải cực kỳ thê thảm trước khi được điều động cho những gã lính mới Dan Fouts và giải nghệ trong nhạt nhòa.
Bố đã cực kỳ buồn bã vì chuyện đó. Ông luôn cảm thấy rằng đáng lẽ Unitas đã có thể ra đi như một huyền thoại, thay vì kẻ từng-là-huyền thoại.
Tôi chưa xem Unitas thi đấu, nhưng điều đó luôn ám ảnh tôi: hãy biết khi nào thì nên đi, và hãy đi theo cách của riêng bạn.
Và vì vậy.
Chặng đường này cũng dài rồi nhỉ.
Dù ngay cả thời điểm ba năm trước, ý tưởng có được mười triệu view về những gì mình viết kèm theo mười một nghìn người follow tôi cũng không khiến tôi ngạc nhiên bằng những điều tôi sắp nói đây.
Tôi đã có được nhiều người quen rất tốt bụng và thậm chí tôi còn dám nói họ là bạn mình cơ. Tôi còn tạo dựng được những mối quan hệ rất chuyên nghiệp đấy. Tôi học được rất nhiều nữa. Cũng trưởng thành thêm này. Tôi đã viết nhiều biết mấy… Ôi, tôi còn sợ cả chuyện phải đưa hết vào trong Word và phát hiện xem mình có gì nữa. Tôi biết rằng gần đây, ít nhất một bình luận với Anthony Zarella đã dài tới trên 70 trang bởi vì có người thực sự làm vậy đấy.
Tôi không biết liệu có quá không khi nói tôi đang ở đỉnh cao cuộc chơi của mình, nhưng nhưng câu trả lời có nhiều lượt xem nhất của tôi và cả những câu được khen nhiều nhất (cứ tạm nói như thế đi) đều xuất hiện trong vòng bốn mươi ngày gần đây nhất. Tôi rất tự hào về những câu trả lời đó.
Và hiện tại, với tôi thế là đủ rồi. Tôi đã làm tốt và cũng đủ tốt để có thể hạnh phúc vào thời điểm mình từ bỏ.
Người ta bảo có những thứ sẽ chỉ xuất hiện trong đời bạn một lúc nhất định, có những thứ lại kéo dài một khoảng thời gian nào đó, có thứ lại bên bạn suốt đời. Quora là một khoảng thời gian đẹp đấy.
Chắc tôi sẽ nấn ná thêm một lúc ở góc nhỏ nọ. Thi thoảng tôi vẫn sẽ lên Left Brain Discord nếu mấy bạn ở đó cần một người biết về pháp luật.
Nhưng về phần hôm nay thì, tôi chính thức nghỉ Quora.
Tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất, hãy viết nhiều vào nhé. Tốt cho tâm hồn lắm đấy.
https://www.quora.com/When-will-you-be-leaving-Quora/answer/Peter-Kruger