[104 HỒ SƠ VỤ ÁN VÔ CÙNG BÍ ẨN CỦA CÔNG AN TP. THIÊN TÂN] – VỤ ÁN 18 & 19

*Tên của các vụ án là do người dịch đặt
VỤ ÁN 18 “NHỮNG CON TÀU BỊ CHÁY”
Vào năm 1986, nhiều ngư dân báo rằng thấy có luồng ánh sáng chói trên mặt biển vịnh Bột Hải. Đó là một con tàu cảnh sát biển cập bến lúc 4 giờ đêm, thuyền bị cháy lớn. Sau khi dập lửa thì chẳng thấy có ai trên thuyền. Đến 6 giờ sáng, lại có 10 chiếc tàu trở về bến cảng không rõ nguyên do, ngư dân nhìn thấy những con thuyền đó bị cháy từ phía xa. Lúc đó bị cháy nghiêm trọng nhất là một con tàu chở hàng Ý.
Con tàu chở container của Ý này vốn dĩ phải sang Hàn, nhưng không biết tại sao lại đến khu vực vịnh Bột Hải. Sau khi bùng cháy, tàu cảnh sát biển cùng với tàu chửa cháy lập tức đến bến cảng dập lửa. 30 thuyền viên chỉ còn sót lại 4 người trên thuyền, còn lại đã mất tích. Bốn người này đều không thể mở miệng nói chuyện. Sau đó toàn bộ được thả về nước, nhưng vẫn tạm giữ lại số lượng lớn hàng hóa. Điều kỳ lạ là, rất nhiều container bên trong chứa số lượng lớn thịt thối rữa và trái cây, giống như thi thể của rất nhiều thuyền viên bị mất tích. Vụ án này chỉ có bấy nhiêu manh mối đó.
*Tự nhiên dịch tới đây cái kết ngang dị coi được hong ==”
VỤ ÁN 19 “CÁI GIẾNG Ở TẦNG HẦM”
Năm 1996, trường trung học số 7 ở Thiên Tân tiến hành trùng tu, đập hết và xây dựng lại tất cả. Ở dưới hầm lầu 1, hiệu trưởng Vương phát hiện một cái giếng sâu. Sau khi báo lên cấp trên của trường học, họ quyết định dùng xi măng lấp đầy cái giếng lại. Nhưng sau 2 ngày thi công, 3 tấn xi măng đổ vào không mảy may hiệu quả. Thế là họ quyết định dùng nắp sắt đậy cái giếng lại, nhưng vào ngày thứ 3 đậy cái giếng thì hiệu trưởng Vương mất tích. Khi phía cảnh sát điều tra tăm tích hiệu trưởng Vương, có công nhân báo cáo rằng dưới nắp giếng có tiếng kêu cứu.
Lúc đấy tất cả người ở hiện trường đều nghe thấy có tiếng người kêu gào. Nhưng khi mở nắp giếng thì chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy một ai. Ngày thứ 4 lại có người báo án, nói rằng chủ nhiệm Tôn ở ban giáo dục đạo đức tham gia thi công cũng mất tích, hình như là rơi xuống giếng, bởi vì hiện trường lúc đó có quần áo và mắt kính của chủ nhiệm Tôn. Sau đó họ nhờ đội cứu trợ xuống giếng cứu người. Đội cứu trợ khi đó chỉ có 1 người tên là Trần Cấu Vĩ xuống đấy giếng. Theo tình hình điều tra lúc đó, cái giếng này sâu 150m, sau khi xuống được đáy giếng, nào ngờ chẳng tìm thấy được gì. Chỉ thấy trên thành giếng có rất nhiều vết xước, dấu tay, còn có những nét vẽ nguệch ngoạc.
Sau ngày thứ 4, cái giếng rỗng từ trước nay đột nhiên lại có nước, vả lại còn tràn lên đẩy cái nắp sắt rơi xuống. Khi thanh tra đến một lần nữa, nào ngờ nhìn thấy bóng lưng của hiệu trưởng Vương bên cạnh thang máy của tầng hầm. Ông ta lúc đó chỉ nói rằng về lấy vài món đồ rồi đi. Nhưng sau khi ông ta rời khỏi, lại chẳng tìm thấy nữa. Khi điều tra đến ngày thứ 5, nước giếng hoàn toàn biến mất, miệng giếng lại khô ráo. Vụ án cứ thế không tìm được kết quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *