Mình năm nay 31 tuổi, cựu sinh viên trường K50, chỉ muốn tâm sự chút…
Mình và chồng cũ, từng yêu nhau 10 năm, yêu từ lớp 11 cho đến lúc ra trường 4 năm thì 2 đứa lấy nhau. Trong suốt thời gian yêu nhau thì chúng mình rất hạnh phúc và yên bình, anh là 1 người hiền lành, tốt tính, chịu khó, cũng ko biết nói dối…vì những đức tính ấy mà mình thích anh, thích từ hồi lớp 10 đến lớp 11 bắt đầu yêu.
Trong suốt thời gian 10 năm yêu nhau, lần anh giận mình, dỗi mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, mình toàn là người giận dỗi, nhõng nhẽo anh…mình con gái mà thi thoảng cứ giận hờn vu vơ, anh toàn là người xin lỗi trước. Anh đi làm kiếm tiền cũng để dành để đi chơi với mình, cho mình ăn những món ngon Hà Nội, những món đường phố thôi ko phải sang chảnh gì đâu…rồi cái gì tốt đẹp cũng nhường mình, cũng để cho mình.
Lúc nói về chuyện cưới xin, ko phải chúng mình ko muốn cưới sớm mà có vài lần gặp mẹ anh và bố anh, cả 2 hơi khó tính, kĩ tính nữa, bố giáo viên toán, mẹ giáo viên văn…mà ko hiểu sao mình có cảm giác khó tính nhưng rồi anh thuyết phục mình nên mình đồng ý cưới.
Vì chúng mình đều về quê làm, chưa có tiền dọn ra ở riêng nên anh nói là về nhà bố mẹ anh “Ở nhờ” bao giờ có tiền thì sẽ dọn ra ngoài, mua đất, xây nhà riêng.
Nhưng rồi chỉ 6 tháng ở đấy thôi, mình ko chịu đc cái thảm cảnh như ô sin, đi chợ, mua sắm hay tiêu tiền, bố anh tính từng đồng 1, chi li từng đồng 1, cứ quá tiền cái là bảo tiêu phung phí, mua sắm cái này cái kia đắt thế. Còn mẹ anh thì kiểu mình lau nhà, quét nhà, chỗ này bụi nhắc, mình nấu ăn mà có gì y như rằng món này nhạt, món kia mặn (mà khẩu vị mỗi người khác nhau). Cả bố cả mẹ anh đều kiểu bảo thủ, sống theo ý kiến, quan điểm của cá nhân, nhiều khi nghĩ lại cũng thấy buồn cười có lẽ chính như vậy nên bố mẹ anh Mới hợp nhau và sống với nhau đến tận bây giờ…mình chỉ ko hiểu sao 2 người sống như vậy lại sinh ra anh có 1 tính nết khác hoàn toàn. Mà có gia đình nào như này ko? Chồng giúp thì bố mẹ chồng bảo chồng đi nghỉ đi rồi “Để tự nó làm! Cần gì giúp, mấy việc này ko làm đc nữa thì còn làm gì?”
Rất nhiều lần như vậy và mình thấy tủi thân. Sau nhiều lần nói chuyện với chồng là muốn ra ngoài, ở thuê cũng được thì chồng mình mới nói thật, anh cũng thấy thương mình, thấy mình khổ, chỉ mới có vài tháng cưới về rồi mà bị đối xử như vậy, anh cũng nói với bố mẹ rồi nhưng bố mẹ anh muốn anh ở cùng bố mẹ, còn việc mình làm dâu là phải vậy, còn bảo:
– Nhà khác giàu thì họ thuê ô sin, họ mua nhà, mua cửa cho mà ở, chứ ở cái nhà này chỉ có vậy, thích thì ở mà ko thích thì thôi.
Mình ko hiểu “Thì thôi” ở đây nghĩa là như nào. À hoá ra là bố mẹ anh bắt mình sống theo quen điểm của bố mẹ anh, còn thì thôi ở đây là thôi li dị cũng đc, chứ bố mẹ anh ko cần 1 người con dâu cứ làm tí lại kêu, khó khăn vất vả tí là đòi công bằng. Bố mẹ anh còn bảo ngày xưa bố mẹ anh vất vả gấp trăm, gấp vạn lần kêu ai mà giờ tí đã kêu.
– Hay thời nay nó khác rồi, con gái phải đc ăn chơi, đua đòi, tiêu tiền chứ ko phải làm việc nhà.
Nói chung là giọng của mẹ anh, kiểu nghe rất khó chịu, kiểu nói bóng nói gió nhưng vào tai mình cảm thấy…nó ko xứng. Những gì anh làm cho mình 10 năm cũng ko kéo lại 6 tháng ấy được. Mình bắt anh phải chọn bố mẹ hay mình, nghĩa là ko nghe lời bố mẹ, 2 đứa chuyển ra ở riêng, 2 là nghe lời bố mẹ thì li dị và câu trả lời của anh là “Đừng bắt anh chọn giữa gia đình và em”…
Ngay đêm hôm ấy, anh ấy buồn nên đi uống rượu với bạn, còn mình ở nhà, âm thầm dọn đồ đi, mình để lại bức thư, mình viết rất dài, nói chung là mình quyết định li hôn…ở cuối mình có viết dòng chữ “Em bây giờ…cũng ko phải là gia đình của anh sao? Sau này nếu chúng ta có con, thì em và con cũng ko phải là gia đình của anh sao? Nhưng có lẽ đã muộn rồi. Chúng ta sẽ ko thể có con với nhau, cũng ko có 1 gia đình, 1 mái ấm hạnh phúc như em và anh đã từng ước ao”
Sau thời gian đó, anh ko liên lạc gì với mình, thủ tục thì mình kí vào đơn, xong anh tự đi nộp, đến lúc Toà gọi lên giải quyết thì mình lên. Rồi chúng mình li hôn cả 2 ko liên lạc với nhau nữa. Bố mẹ mình biết chuyện, ban đầu khuyên mình ko nên li hôn nhưng mình nói tất cả thì bố mẹ lại xuôi bố mẹ nói “Thôi cuộc sống của con, cho con quyết định, bố mẹ cũng chỉ mong 2 đứa hạnh phúc”.
MÌnh đến giờ, 31 tuổi…sau biến cố ấy, mình ko yêu ai, vì mình sợ cảm giác ấy lại ùa về, anh tốt, rất tốt, so với những người đàn ông khác anh có thể ko giỏi, ko giàu bằng nhưng mình chưa thấy ai tốt như anh nhưng trong vai 1 người chồng, thì mình nghĩ, lúc ấy anh chưa thể làm tròn bổn phận 1 người chồng và tương lai là 1 người cha.
Mình từ lúc quay trở lại cuộc sống độc thân cũng thấy vui vẻ, yêu đời hơn, ko phải gò bó, ràng buộc, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Nhiều người nói, nhiều người chê bảo mình ko lấy chồng, sau này tiền kiếm cho ai, rồi ko có con cái thì sau này ai dưỡng bệnh, dưỡng già cho.
Chẳng sao, mình còn 2 anh trai, thích thì tiền mình để cho các cháu, ko thì mình vào viện dưỡng lão vì mình xác định sống cuộc sống như này rồi thì mình cũng xác định luôn tuổi già mình cũng sẽ vậy…Đến giờ nhiều lúc mình vẫn thấy tiếc, đôi khi những kỉ niệm ùa về giá mà chỉ yêu nhau thôi ko cưới đc ko…
Quá là can đảm và tỉnh táo luôn, rất nhiều người trong tình cảnh chị ắt hẳn sẽ nuối tiếc vì những mặt tốt của anh chồng và 10 năm tuổi trẻ mà cuối cùng quyết định ở lại, để rồi phải chịu khổ và ân hận vào những năm tháng khi về già. Mong rằng sau này em có thể trở thành 1 người quyết đoán như chị , yêu chị
Thời buổi bây h thì lựa chọn làm gì hay như thế nào cũng chẳng sao, miễn thoải mái là được chị ạ. Chúc chị bây giờ và sau này sẽ luôn hạnh phúc
Thực tế thì ck có thể ko lấy nữa. Mình ủng hộ. Nhưng nên có một đứa con. Bạn thấy cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn rất nhiều
Vậy mới nói, địa vị của nàng dâu ở nhà chồng phụ thuộc rất nhiều vào tiếng nói của người chồng
quan trọng là người chồng. Chồng cũ bạn tốt tính nhưng chưa phải là 1 người chồng đúng nghĩa, bạn mãi là người ngoài còn anh ta mãi là đứa con trai bé bỏng của mẹ thì sao bảo vệ được vợ con. Mà cha mẹ chồng cũ tệ quá, vun vén cho con có tổ ấm hạnh phúc, chứ khó khăn gay gắt là vì muốn con mình phải tan đàn xẻ nghé, đổ vỡ mới chịu cơ . “Việc nhà” là cái *** gì mà nó to dữ vậy?!?