10 năm….

Mình không học NEU, mình chỉ học hết cấp 2…… Mình thuộc thế hệ gần cuối 9x, được nuôi lớn bởi nghèo khó, nhà lại đông người nên lại càng khó.
10 năm trước với quyết định bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình về kinh tế và cũng đỡ 1 phần miệng ăn, bố mẹ đỡ vất vả nên mình đã bỏ học. Rồi mình bước chân vào đời khi chưa tròn 15 tuổi. Bởi vì muốn giúp bố mẹ xây nhà nên đã đi Nhật, năm ngoái cũng đã xây được và còn 1 khoản tiết kiệm không quá nhiều. 3 năm mình ở nhật đã bị trầm cảm, giờ gần hết 3 năm, sau khi hoàn thành mong muốn ban đầu muốn quay trở về để chữa bệnh trầm cảm (mình từng bị trầm cảm nặng tới mức muốn t,ự t,ử), thì bố mẹ lại muốn mình ở lại thêm kiếm thêm chút ít phụ giúp với làm vốn rồi lấy chồng, 1 phần vì mới xây nhà nên cũng không còn dư bao nhiêu, 1 phần vì bố mẹ mình chỉ làm ruộng nên cũng sợ con gái đi lấy chồng không có nhiều để cho nên muốn các con cố gắng.
Nhưng bản thân mình thấy quá mệt mỏi, bỗng nhiên mình suy nghĩ về 10 năm qua, bạn bè đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất, mình vẫn ngồi đây đầy lo toan cho gia đình, sợ bố mẹ với các e khổ. Mình không oán trách hay hối hận, nhưng mình cảm thấy mệt mỏi quá, mình không biết dựa vào đâu để có thể tiếp tục cố gắng nữa, bởi vì mình rất ít khi tâm sự với bố mẹ nên mọi thứ cũng trở nên khó khăn. Đến giờ đây, mình đã tròn 25 tuổi, 10 năm qua, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, tổn thương, mọi sự cố gắng, lo toan cho bố mẹ, các em ( mình là chị cả và còn có 3 e nữa ) 1 suy nghĩ len lỏi trong đầu mình rằng có nên ích kỉ suy nghĩ cho bản thân, 10 năm chưa từng nghĩ sẽ để lại mọi thứ mà đi lấy chồng, mặc kệ bố mẹ sẽ có trách nhiệm.
Luôn luôn hứa sẽ đồng hành và đỡ đần bố mẹ, nhưng bây giờ mọi thứ cũng không còn quá vất vả, khó khăn như ngày trước nữa, mình có nên ích kỉ để sống cho chính mình…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *