Có phải sự thực là ở nước Anh thế kỷ 18, các ông chồng có thể rao bán vợ mình giữa chợ 1 cách hợp pháp hay không?
Link: https://qr.ae/pNycR5
A: Jean Laurent
Trong khoảng từ 1780 cho đến 1850 ở Anh, các ông chồng không hài lòng thực sự đã đem vợ ra giữa chợ bán đấu giá. Lý do là bởi vì việc này không tốn kém bằng ly dị và cũng không mạo hiểm bằng việc giết phứt mụ vợ đi cho xong chuyện…
Trong suốt giai đoạn này, khoảng 300 bà vợ đã được rao bán trót lọt cho người trả giá cao nhất, và số liệu thống kê này chỉ mới tính trên các giao dịch chính thức được liệt kê trong sổ sách kế toán.
Năm 1733 ở Birmingham, Samuel Whitehouse đã bán bà vợ Mary của mình cho Thomas Griffiths với giá 1 guinea (bằng 21 shillings, hoặc nhiều hơn £1 chút ít). Trong điều khoản hợp đồng, Griffiths phải mua Mary Whitehouse và chấp nhận “mọi khiếm khuyết của cô ấy“.
Năm 1801, 1 phụ nữ đã bị ông chồng rao bán với giá 1 penny! Cuối cùng người thắng cuộc đã mua được cô ta với giá 5 shillings và 6 pence. Đôi khi, nếu người mua đang kẹt tiền thì giao dịch có thể quy đổi sang những thứ khác kiểu như vài vại bia chẳng hạn.
Thực tế, những bà vợ sẽ được tròng dây vào cổ và dắt ra giữa chợ như gia súc. Sau đó ông chồng sẽ đặt bà vợ lên bục đấu giá ngay giữa đám đông. Và phiên đấu giá được bắt đầu.
Phần đáng ngạc nhiên nhất ở đây đó là, theo các sử gia, phần lớn các bà vợ được đem bán trên tinh thần tự nguyện! Hầu hết các cuộc đấu giá này đều được bắt đầu sau khi đã có sự đồng thuận của cả đôi bên vợ chồng trước đó.
Các cặp đôi muốn ly hôn êm thắm nhưng quy trình làm thủ tục lại quá đắt đỏ, phức tạp và kéo dài. Vậy nên đem vợ ra chợ bán là giải pháp hiệu quả nhất để họ có thể giải tán đường ai nấy đi, ngoài ra còn giúp ông chồng thu về 1 khoản tiền nho nhỏ nữa. Mặc dù nó không hoàn toàn hợp pháp cho lắm nhưng chính quyền thường nhắm mắt làm ngơ cho việc này.
Vậy nên thông thường thì phụ nữ sẽ được bán cho người đàn ông nào yêu thích cô ấy với cái giá phù hợp với mong muốn của ông chồng!