• Là 4h30 sáng mặt trời đã thức dậy và làm thay việc của đồng hồ báo thức. Tiếng chim “gáy” hoà tan cùng những tia nắng thật khiến bản thân dễ chịu 🙂
• Là sáng sáng 7h đi làm nắng chói chang vả thẳng vào mặt và chiều 7h về thì vẫn nắng chói chang vả tiếp vào mặt, không khác gì .
• Là mỗi ngày đều đặn 2 cử được nghe mùi cỏ hộc thẳng vào mũi, hên là chưa đến nổi “sốc cỏ” nhưng mùi cỏ ở đâu cũng giống nhau, nên làm nhớ quê hương VN dã man.
• Là đôi khi chạy quãng đường chưa tới 3 cây số mà mất tận 15’ vì phải ton ton theo đuôi mấy anh công nông “cao to” lấn hết cả 2 làn đường. Thỉnh thoảng còn kẹt xe ngồi nghe cãi lộn giữa 2 anh công nông ngược chiều nhau chỉ vì không thống nhất giờ đi giờ về nên 2 anh không né được nhau.
• Là được mở mang tầm mắt, khai thị với 1 đống loại xe cộ, máy móc đủ các thể loại bon bon chạy trên đường mà tui còn không biết công dụng của nó là gì và nó sẽ đi đâu, về đâu?
• Là một buổi chiều tối 19h nhưng trời lại nắng như 12h trưa ngồi ngắm mấy anh làm việc và phát hiện ra rằng hàng ngàn hecta đất trồng chỉ đc gói gọn lại bằng 3 con người và 3 cỗ máy. Thật đáng ngưỡng mộ.
Lúc xưa sợ về quê sống lắm, tại cứ mặc định mình người thành phố, sợ về sống không quen. Giờ cũng chưa tới mức lam lũ, nhưng được sống gần, được nhìn thấy, thỉnh thoảng được sờ soạng thì mới thấy là ở thành phố hít khói bụi, ngồi ghế văn phòng dán mắt máy tính quen nên chây lười đi. Chỉ có sợ cực, sợ khổ, chứ làm gì có chuyện sợ không quen. Mà nhìn đống máy móc kia thì tui nghĩ thời này chắc cũng không cực lắm đâu hen. 😄
Nhiều lúc nghĩ hay là mình thẹn với lòng, lui về quê ở ẩn, chí nam nhi vứt lại sau lưng. Để sáng được uống gáo nước mương mát dạ, trưa ngủ một giấc thật đã trên cái võng kẽo kẹt treo giữa đồi, chiều vứt cái cần câu xuống hồ mà ngồi ngâm vài câu thơ con cóc, rồi cười sằng sặc bên nồi lẩu tối với mấy lon nước ngọt còn ám hơi lạnh mới mua siêu thị, mà bình tam quốc, mà tỏ sự đời. Sau 1 tuần, mình chết đói nhăn răng.